Dụ Thiên Tuyết giật nảy mình, tay nắm chặt ban công.
"Sẽ không...... Không thể nào, Kình Hiên đã đi đón thằng bé, sao
thằng bé lại ở chỗ của anh? Trình Dĩ Sênh, anh không cần làm tôi sợ, tôi sẽ
không tin anh!"
"Anh biết em sẽ không tin, em có thể tiếp tục gọi vào điện thoại của
Nam Cung Kình Hiên xem anh ta có bắt máy hay không, xem anh ta có thể
nói chuyện với em hay không...... Em không biết anh ta đã bị thương được
đưa đến bệnh viện sao? Bây giờ đứa nhỏ đang ở chỗ anh...... Thiên Tuyết,
em đúng là ngốc, em còn chờ đợi cái gì? Thật sự cho là có người đàn ông
đó thì em không cần sợ gì nữa hay sao? Em cho rằng anh ta là làm bằng sắt
à?"
"Anh......" Đầu óc của Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn rối loạn, từ ban công
ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài, thế nhưng mắt đã ươn ướt: "Anh không cần
lừa tôi, tôi sẽ không tin anh! Anh không phải là người tốt lành gì! Kình
Hiên đang ở sân bay chờ đứa nhỏ, anh không lừa được tôi đâu!"
"Vậy sao?" Trình Dĩ Sênh cười cười: "Vậy em có muốn nghe tiếng
của con trai cưng hay không? Nó đang ở bên cạnh anh đây...... Chậc chậc,
quả nhiên, đi theo ba của nó chính là chịu khổ, nó cũng đã sợ tới mức
không dám nói lời nào......"
"Anh đủ rồi!!" Giọng của Dụ Thiên Tuyết run rẩy, nghĩ tới Tiểu Ảnh
có khả năng đã gặp chuyện, tim cô như bị dao cắt: "Đến cùng là anh đã làm
gì? Trình Dĩ Sênh, tôi vốn không nợ anh cái gì hết, tại sao bây giờ anh lại
muốn quấy rối tôi? Rốt cuộc anh đã làm gì họ?!"
"Anh đâu có làm cái gì......" Trình Dĩ Sênh thản nhiên nói: "Chẳng qua
anh thật sự rất muốn gặp em, nhưng không có cách nào, Nam Cung Kình
Hiên bảo vệ em quá kỹ, ngay cả cơ hội mơ ước em mà anh cũng không
có......Hiện tại thì tốtrồi, anh chỉ cho người mời Tiểu Ảnh qua bên đây ngồi