Hộ vệ cau mày, bước nhanh theo phía sau: "Thiếu gia, vết thương nhất
định phải lấy đạn ra ngay, nếu như bị nhiễm trùng thì phiền toái!"
"Muộn thêm mấy giờ mà thôi, không có gì đáng ngại!" Nam Cung
Kình Hiên vẫn sải bước đi tới, gương mặt tuấn tú tái nhợttrắng bệch.
"Thiếu gia, tôi biết anh lo lắng cho Dụ tiểu thư, nhưng bên đó có bọn
họ, Dụ tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện......" Hộ vệ tiếp tục khuyên can.
"Biết tôi lo lắng thì đừng nói nhảm nữa......" Nam Cung Kình Hiên
thấp giọng nghiến răng nói ra mấy chữ, có chút tức giận quét mắt về phía
hộ vệ phía sau: "Tôi nói không có sao là không sao, còn dài dòng thì đừng
đi theo nữa!"
Hộ vệ bị anh dọa sợ, không dám nói gì nữa, nhưng khi đi qua khỏi cửa
phòng bệnh, nhìn thấy Tiểu Ảnh đang được y tá băng bó vết thương trong
một gian phòng khác, anh ta cau mày, vội vã đi vào.
"Tiểu thiếu gia, sợ là chúng ta không thể tiếp tục ở trong chỗ này,
chúng ta phải mau chóng trở về," Hộ vệ lại ngước mắt hỏi y tá: "Băng bó
xong chưa?"
"Sắp xong, đứa nhỏ này thật ngoan, cũng không kêu đau." Y tá cười,
nhẹ giọng nói.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Tiểu Ảnh vừa lo lắng vừa nghi hoặc nói: "Tại sao vậy? Không phải
chú của cháu phải giải phẩu lấy đạn ra sao? Chú ấy bị thương nặng như
vậy, sao chúng ta lại trở về?"
"Bởi vì mẹ cậu có khả năng xảy chuyện......" Hộ vệ nói đơn giản, kéo
tay Tiểu Ảnh qua để cậu bé từ trên chỗ ngồi nhảy xuống: "Cậu khổ cực rồi
tiểu thiếu gia, trước đến nay, chúng tôi không thể thay đổi được quyết định
của thiếu gia."