Đôi mắt trong suốt của Tiểu Ảnh trừng rất to, nhớ tới tình cảnh Nam
Cung Kình Hiên mạo hiểm trong làn đạn càn quét điên cuồng, dưới cơn
mưa to tầm tả ôm mình vào trong ngực để bảo vệ, cậu bé tránh khỏi tay của
hộ vệ, chạy khắp nơi trong hành lang tìm kiếm bóng dáng của Nam Cung
Kình Hiên.
"Chú!" Rốt cuộc thấy được anh ở trong vòng vây của mấy hộ vệ mặc y
phục đen, Tiểu Ảnh chạy tới, ánh mắt ngây thơ chất phác nhìn chằm chằm
vào cánh tay vẫn đang rỉ máu của anh, bỗng chốc đôi mắt đỏ hồng: "Chú,
sao phải gấp gáp trở về? Chú còn đang chảy máu, bị thương rồi, chú chữa
trị xong rồi hãy về!"
Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm gương mặt của con trai, bóng
dáng cao ngất ngồi chồm hổm xuống, vỗ vỗ đầu cậu bé, giọng nói khàn
khàn: "Hiện tại, có khả năng mẹ con sẽ gặp nguy hiểm, chú đã cho người
bảo vệ mẹ, nhưng vẫn phải tự mình trở về xem thì tốt hơn, Tiểu Ảnh phải
đi theo bên cạnh chú, miễn cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Mẹ xảy ra chuyện?" Tiểu Ảnh trợn to hai mắt.
"Có lẽ là chuyện rất xấu, chú phải bắt cho được người xấu kia......"
Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, kéo bàn tay nhỏ bé quấn đầy băng gạc
qua: "Chúng ta đi về."
"Chú, tay của chú còn đang chảy máu......" Tiểu Ảnh nhìn thấy mà
ghê, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
"Là bé trai phải dũng cảm một chút, về sau có khả năng sẽ gặp phải
chuyện xấu hơn nữa, khi đó đều phải tự mình gánh vác, vậy thì mới có thể
bảo vệ tốt người trong lòng mình, biết chưa?" Gương mặt tuấn tú của Nam
Cung Kình Hiên tái nhợt, nắm bàn tay nhỏ bé của con trai, nhàn nhạt nói.
Đôi mắt trong suốt của Tiểu Ảnh trừng to, gật đầu một cái, ngước lên
nhìn sườn mặt của Nam Cung Kình Hiên, bằng tốc độ nhanh nhất đi theo