Cô có phần tuyệt vọng nâng mắt lên, ánh mắt trong suốt như nước
nhìn trần nhà, dường như đang cầu xin ông trời có thể cho cô chút hi vọng
và sức mạnh.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Thiên Tuyết, đợi lâu......" Trình Dĩ Sênh mặc một thân vest trắng
chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu mảnh
khảnh kia.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết xoay người lại, tay nắm chặt thành quyền, nhìn Trình
Dĩ Sênh, giọng nói runrun: "Con trai của tôi đâu?"
Sắc mặt Trình Dĩ Sênh trở nên hơi khó coi, không nghĩ tới đã lâu
không gặp, thế nhưng cũng không xoa dịu được lỗi lầm ngày xưa, câu đầu
tiên cô chỉ hỏi về con trai của cô, không có một chút ý nghĩ muốn ôn lại
chuyện xưa.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Tôi đang hỏi anh, con trai tôi đâu? Anh có tổn thương thằng bé
không? Tại sao một chút tiếng động cũng không có!" Khuôn mặt nhỏ nhắn
của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, mang theo cơn giận, nói.
Trình Dĩ Sênh nhún vai: "Nó đang ngủ trên lầu, anh xuống đón em,
đúng là tốt bụng lại bị coi thành lòng lang dạ thú...... Thiên Tuyết, sao em
không hỏi thăm anh, chẳng lẽ em không biết anh rất nhớ em sao?"
Dụ Thiên Tuyết không để ý tới sự trêu đùa của anh ta, liếc mắt nhìn
trên lầu, vội vàng chạy tới.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Trước tiên, nhất định cô phải nhìn thấy con trai!
Trình Dĩ Sênh nheo mắt nhìn cô chạy tới, ngay khi cô quẹt sát qua bờ
vai của anh ta, đột nhiên anh ta vươn cánh tay choàng qua thắt lưng của cô,
ôm cô vào trong ngực!