xem, nếu như em chịu chờ anh vài năm, sau khi trong tay anh có được cổ
phần sản nghiệp của nhà Nam Cung thì chúng ta có thể hoàn toàn thoát
khỏi, anh sẽ lập tức ly hôn mụ đàn bà Nam Cung Dạ Hi kia để cưới em......
Anh sẽ đối đãi tốt với em, mang đến cho em sự hạnh phúc một đời một
kiếp, nhưng sao em lại không chờ anh hả?"
Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết hơi chua xót, cũng lộ vẻ oán hận: "Anh đừng
nói nữa, cái gì mà mang hạnh phúc đến cho tôi? Lấy sinh mạng con của tôi
tới uy hiếp tôi, ngay cả chuyện như vậy anh cũng làm ra được, gạt vợ và
con gái để làm bừa làm loạn cùng với phụ nữ khác ở bên ngoài anh cũng
làm ra được, anh nói hạnh phúc là cái gì?! Tôi không lựa chọn anh, không
phải bởi vì anh là người có thủ đoạn ác liệt hay nghèo rớt mồng tơi, mà là
vì lòng dạ của anh quá xấu xa! Anh tránh ra...... Để cho tôi nhìn thấy Tiểu
Ảnh, tôi muốn bảo đảm con của tôi không có chuyện gì!"
"Anh quá xấu xa sao?" Trình Dĩ Sênh tiến tới gần cô, vươn tay nắm
lấy cằm của cô, ánh mắt mê ly: "Thời điểm đi theo anh, không phải em đã
nói anh là người đàn ông đối xử với em tốt nhất trên thế giới này sao? Hiện
tại lại nói anh quá xấu xa, phụ nữ đúng là động vật hay thay đổi...... Trước
khi tới đây thì em nên biết, anh muốn em đơn độc đến nơi này của anh để
làm gì, hiện giờ có cần anh nhắc lại cho em một lần nữa không?"
Ngón tay của anh ta trượt xuống đến cổ áo mỏng của cô, nhẹ nhàng
vuốt ve da thịt non mềm bên trong.
Dụ Thiên Tuyết buồn nôn một trận.
Tay của cô ở sau lưng run rẩy, trong lúc vẻ mặt của Trình Dĩ Sênh đắm
đuối mê ly, đột nhiên cô túm cái gối phía sau lên nện vào mặt của Trình Dĩ
Sênh! Ngay khi anh ta giật mình kinh ngạc, trong nháy mắt, Dụ Thiên
Tuyết hung hăng đạp anh ta một cước, sau đó bò dậy hướng về phía trên
lầu chạy đi!