bảo bảo, cô quá nóng nảy, quá đau lòng, căn bản là không hề có tâm tư và
dũng khí để nói điều kiện với anh ta, cũng không thể xác nhận, rốt cuộc có
phải là giọng của Tiểu Ảnh hay không!
Sắc mặt của Trình Dĩ Sênh xanh mét, từ dưới lầu đi lên, đôi mắt sắc
bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết.
“Chẳng qua anh chỉ đến gần em một chút, em lại bị hù thành ra thế
này, rốt cuộc là vẫn giống như trước kia không hề thay đổi......" Anh ta cười
lạnh tiến tới gần, hai tay ưu nhã mà càn rỡ đút vào trong túi quần, chầm
chậm nói: "Thật ra, trước kia em cũng nghiêm chỉnh quy củ, chẳng qua anh
thấy em thanh thuần ngây thơ nên không ép em thân mật nhiều với anh,
nhưng bây giờ, em cũng đã bị đàn ông chạm qua, còn làm mẹ nữa..... Sao
còn khờ khạo như thế, hửm?"
Nói xong, anh ta vươn ngón tay quấn quanh lọn tóc trên vai cô.
Một tiếng ‘Chát!’ hung ác giòn tan vang dội cả tầng hai.
Lòng bàn tay trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết nhàn nhạt ửng hồng, khẽ
run run buông xuôi ở bên người, chứng tỏ vừa rồi cô dùng sức đến cỡ nào,
khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt trong suốt khẽ run rẩy, giọng nói
khàn khàn: "Anh gạt tôi...... Anh lại có thể lấy Tiểu Ảnh ra để gạt tôi, căn
bản là thằng bé không ở chỗ này!"
Trên mặt nóng rát đau đớn khiến Trình Dĩ Sênh tỉnh táo lại, anh ta rất
kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Chậm rãi quay mặt lại nhìn Dụ Thiên Tuyết, hơi thở của anh ta mong
manh: "Thiên Tuyết, em hận anh như vậy?"
"Đương nhiên là tôi hận anh!" Dụ Thiên Tuyết lui về phía sau một
bước, hơi nước đảo quanh đôi mắt trong suốt, có chết cũng không rơi
xuống, nắm chặt quả đấm mắng nhiếc: "Anh biết tôi có bao nhiêu nóng ruột