anh ta: "Tránh ra, đừng khiến tôi coi thường anh hơn nữa!"
"Em cảm thấy anh sẽ thả em đi?" Trình Dĩ Sênh thấp giọng hung tợn
nói một câu, túm cánh tay của cô, kéo cô qua ôm vào lòng: "Thật vất vả
mới lừa được em, ngay cả hương vị của em còn chưa hưởng qua, em nghĩ
đi, có khả năng sao?!"
Dụ Thiên Tuyết thoáng lảo đảo, khẽ kêu một tiếng đã bị kéo vào trong
ngực của anh ta, thật vất vả mới đứng vững, ngước mắt lên thì phát hiện
người đàn ông này có hành động quá đáng, quẩy người một cái nhưng vẫn
không tránh khỏi được, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên lửa giận, lạnh
lùng nói: "Buông ra."
"Nếu anh không buông thì sao? Em nghĩ như thế nào?" Trình Dĩ Sênh
trầm mê trong vẻ đẹp khi bừng bừng lửa giận của cô, khàn giọng nói.
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, cầm ngược lại bàn tay đặt trên
eo mình, đột nhiên dùng chân đá vào đầu gối của anh ta, Trình Dĩ Sênh sợ
run trong chốc lát, sau đó là một tiếng kêu đau đớn ngột ngạt trong cổ
họng, nhân cơ hội cô thoát ra khỏi ngực của anh ta, một cú đá xoáy hung ác
ngoan độc làm cả người anh ta nghiêng ngả lảo đảo thụt lùi xuống cầu
thang!
Gót giày cao gót quét trúng mặt của Trình Dĩ Sênh, xẹt qua một vết
máu thật dài, anh ta không ngừng đỡ cầu thang, loạng choạng lăn xuống
lầu!
Dụ Thiên Tuyết cúi đầu thở hổn hển, biết mình xuống tay rất nặng,
nhưng không có thời gian lãng phí, cô nhanh chóng lao xuống lầu chạy về
phía cánh cửa bị khóa, đến cạnh cửa, cô hung hăng kéo cửa ra, lại kéo
không nhúc nhích! Cô cau mày, lòng như lửa đốt, càng dùng sức lay khóa
cửa, dưới tình huống cánh cửa không chút nào động đậy, cô lui lại mấy