Tiếng rống nổi điên của anh làm Dụ Thiên Tuyết chấn kinh đứng
nguyên tại chỗ, nhưng vì đau buồn đã dồn nén trong lòng quá lâu, giờ đây
tất cả như vỡ òa: “Khốn kiếp, tôi hận anh! Anh có biết em ấy đã thật sự
không thể nhìn thấy được nữa không, em ấy mù em ấy thật sự mù rồi! Anh
hài lòng chưa? Đều bởi vì anh! Cũng bởi vì anh cướp đi giác mạc của em
ấy, anh có biết đó là cơ hội cuối cùng của em ấy hay không, anh có biết hay
không!!”
Cô vừa khóc, vừa dùng hết hơi sức liều mạng đánh đấm người đàn
ông trước mặt.
“Á.....!” Trên mặt Nam Cung Kình Hiên bị cô cào chảy máu, bén nhọn
đau nhức, gương mặt tuấn tú vội vàng nghiêng qua một bên, gầm nhẹ một
tiếng: “Đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết cô dừng tay cho tôi!”
Dụ Thiên Tuyết không chút để ý tới lời uy hiếp của anh, liều mạng
đánh anh, khóc la, đau thương.
“Tôi đã đồng ý với mẹ sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt..… Em ấy chỉ
mới 17 tuổi, anh nói đi về sau em ấy phải làm sao bây giờ! Nam Cung Kình
Hiên, tôi hận anh! Tôi hận anh…..” Tràn ngập ủy khuất cùng thống hận,
vào thời phút này cô đều phát tiết ra ngoài.
Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hơi khiếp sợ, anh không muốn chỉ vì
một quyết định của mình lại tạo thành hậu quả như thế, bàn tay phải dùng
lực liền bắt được một cái cổ tay của cô, nhưng cũng không ngăn cản được
cánh tay kia, gương mặt tuấn tú tức khắc bị một tát mạnh mẽ!
“Á.....” Toàn thân của Nam Cung Kình Hiên đều bị cô điên cuồng
đánh đấm tới tấp, âm thầm nguyền rủa một tiếng: “Đáng chết”, túm chặt
hông của cô, ép cô dựa vào thành lan can, ngửa đầu, một tay nâng cô lên
đặt cô ngồi lên trên thành lan can!