Nam Cung Kình Hiên cực kỳ hưởng thụ giây phút ngắn ngủi cô chịu
khuất phục, đôi mắt ẩn sâu sự kiêu căng khẽ nheo lại, chậm rãi đi tới ôm
cô, ôm cô đặt xuống, nắm chặt tay của cô tránh cho cô nổi điên lần nữa,
thấp giọng tà mị nói: “Sớm ngoan ngoãn như vậy phải tốt không, hửm?”
Hai chân của Dụ Thiên Tuyết mềm nhũn, thống hận bản thân yếu
đuối, cô cắn môi, nước mắt lớn như hạt đậu tràn mi, thấm ướt áo sơ mi bên
trong tây trang của anh.
“Tôi hận anh…..Tôi hận anh tôi hận anh!!” Cô khàn giọng kêu lên, bị
giam cầm trong lòng anh không thể động đậy dù chỉ một chút, cổ tay trắng
noãn bị một bàn tay siết chặt, toàn thân run rẩy không ngớt.
Nam Cung Kình Hiên chỉ coi như cô phát tiết chút tức giận còn sót lại,
chịu đựng vết thương trên mặt bị chảy máu đau xót, đợi cô khóc xong.
“Được rồi! Còn khóc nữa tôi đảm bảo dù cô thật sự ngã xuống tôi
cũng không quan tâm!” Rốt cuộc anh nhịn không được, lạnh giọng khiển
trách!
Dụ Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, đôi môi không chút huyết sắc giật giật
như muốn nói cái gì, nhưng trước mặt bỗng tối sầm ngửa đầu vô lực ngã
trong lòng anh, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên buồn bã, vội vàng đưa
tay giữ chặt thân thể đang trượt xuống của cô. t
Ngất đi?
Đôi mày tuấn dật của Nam Cung Kình Hiên cau lại, trong khoảng cách
gần gũi như vậy, anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tái nhợt,
nước mắt chảy đầy mặt.
Anh đích thật có tàn nhẫn một chút, chẳng qua là ngẫm nghĩ lại.....Em
gái mà cô luôn miệng nhắc tới kia, thật sự đã không nhìn thấy rồi sao?