Quỷ thần xui khiến, trong đôi mắt thâm thúy của anh thoáng qua một
tia sáng quỷ dị, cúi người ôm lấy cô, cô nhẹ đến nỗi anh không cảm thấy
sức nặng, nhẹ tựa lông vũ.
Trong màn đêm tối đen như mực, người đàn ông cao lớn rắn rỏi mở
cửa xe, ôm một cô gái nhỏ đang hôn mê nhét vào ghế phụ, vô ý thức vén
những sợi tóc rối trên mặt cô, giúp cô nịt chặt dây an toàn, cài khóa tại một
bên hông mảnh khảnh chưa đầy một nắm tay của cô.
“Tôi thật sự là trúng tà mới có thể mang cô đi…..” Thủy triều gợn
sóng trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên, cúi đầu nói xong, đứng dậy
đóng cửa xe.
Lam Úc đang quan sát ghi chép số liệu nữa ngày rồi mới lặng lẽ rời
khỏi phòng, bây giờ, Thiên Nhu hoàn toàn còn chưa biết xảy ra chuyện gì,
cho nên anh liên tục nhíu mày, cũng không dám nói thêm điều gì, đến khi
đi ra ngoài mới thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía ban công, lại ngoài ý
muốn phát hiện bóng dáng mảnh khảnh yếu đuối kia đã không còn đứng ở
nơi đó.
“Thiên Tuyết!” Anh khẽ gọi, nóng lòng chạy tới, nhìn bốn phía đều
không thấy cô.
Hạ tầm mắt nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy một chiếc xe đen bóng lướt
qua tạo thành một đường vòng cung ưu nhã, nghênh ngang rời đi.
*****
Biệt thự nhà Nam Cung.
Kiến trúc xa hoa như cung điện, một người đàn ông tuấn mỹ như thiên
thần từ trong xe bước ra, sắc mặt phức tạp ôm một cô gái nhỏ từ ghế phụ
ra, mặc dù thần sắc không kiên nhẫn, động tác lại theo bản năng vô cùng
cẩn thận.