“Là chính cô không có tỉnh…..Đừng trách tôi.” Trong đôi mắt thâm
thúy của Nam Cung Kình Hiên có một tia khát vọng, vầng trán kiêu căng
tỏa hàn khí ra bốn phía, chế trụ vòng eo mềm mại, kề sát vào mặt cô, cảm
nhận được cô hô hấp yếu ớt, ám ách nói một câu.