Ánh mắt thâm thúy nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, nhớ tới hương vị
mỗi lần cường hôn cô, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt, thuận tay nâng
vòng eo mảnh khảnh của cô lên để cho cô nằm thẳng lại, tháo dây cột tóc
của cô ra, mái tóc đen óng mượt xõa tán loạn trên gối đầu xốp mềm.
Cô đẹp đến rung động lòng người.
Nâng mặt cô lên, Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng hôn, mềm mại bao
trùm, ngậm mút, lại không nhịn được càng muốn hôn sâu hơn.
Cái miệng nhỏ ngọt ngào yếu ớt hít thở, anh cau mày cướp đoạt, trằn
trọc hôn thật sâu, nằm ở bên dưới, Dụ Thiên Tuyết hô hấp không thông,
ngón tay tái nhợt chậm rãi nắm chặt ga giường, động tác của Nam Cung
Kình Hiên lại càng bộc phát cuồng dã, gặm cắn môi dưới của cô, bàn tay từ
sau lưng mềm nhẵn thăm dò vào, cởi bỏ áo ngực, từng cái nút bung ra, để
lộ đường cong ưu nhã phong tình bị che giấu dưới lớp quần áo.
Nhuyễn ngọc trong tay, anh dùng sức nắm bóp xoa nắn, dục hỏa dâng
cao!
“..…” Trong giấc mộng Dụ Thiên Tuyết cảm thấy đau đớn, rên khẽ lại
bị anh hung hăng hôn lên cánh môi hơi sưng đỏ. truyện chỉ đăng tại
ddlequydon
Không muốn đè nén khát vọng mãnh liệt của bản thân nữa, ngón tay
thon dài của Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ kéo cà vạt của mình, quyết
định phát tiết dục vọng đã đè nén quá lâu, từng nút áo sơ mi được mở ra,
trên lồng ngực tinh tráng của anh đã chảy đầy mồ hôi.
Anh nặng nề đè ép, hô hấp nặng nhọc, hôn lên bầu ngực mẫn cảm
trắng như tuyết của cô.
Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu than nhẹ một tiếng, cả người run rẩy
nghiêng mặt sang bên, tay nắm chặt ga giường: “Dĩ Sênh..…”