Trình Dĩ Sênh giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy cánh cửa gỗ bị xô một
cái lung lay sắp sập, qua khe cửa có thể nhìn thấy một đám người mặc y
phục đen đang tông cửa, lực đạo đạp cửa rất hung ác dữ tợn, khóa cửa bằng
đồng sắp bị tróc ra khỏi cọc gỗ.
"Chết tiệt......" Trên gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sênh chảy đầy
máu, dọc theo cằm nhỏ giọt xuống, nhìn đặc biệt khủng bố, anh ta nhìn tình
huống phía bên ngoài, hung tợn hỏi: "Cô dẫn người tới đây đúng không?
Đàn bà thối...... Tôi có nói là không cho cô dẫn người tới đây hay không?!
Cô lại dám trêu chọc tôi?!"
Dụ Thiên Tuyết mở mắt ra, lông mi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái
nhợt, giương mắt nhìn động tĩnh bên ngoài.
Cô cũng không biết những người bên ngoài kia làm thế nào đến đây
được, nhưng giờ phút này, cô thật sự hi vọng có người đến, thật sự hi vọng
có người đến cứu cô! Cô chưa từng nghĩ Trình Dĩ Sênh lại ác ma như
vậy...... Quả thật, so với ác ma còn ác ma hơn!
"Phải..... Chính tôi dẫn người tới......" Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết u
lãnh, ánh mắt mang theo hận ý nhìn chằm chằm vào anh ta: "Tôi nói rồi,
Kình Hiên sẽ bảo vệ tôi, muốn chạm vào tôi, anh đừng có nằm mơ giữa ban
ngày!"
"A...... Tôi nằm mơ giữa ban ngày?" Trình Dĩ Sênh siết chặt tóc cô,
hầm hừ gào thét: "Bây giờ ai ở trong tay tôi? Là ai đau đến sắp phải cầu xin
tôi hả! Tại sao tôi đối xử với cô tốt như vậy mà cô không cần, nhất định
phải tàn nhẫn với tôi như vậy hay sao? Dụ Thiên Tuyết, tôi thật sự hối hận,
lúc cô vừa đến tôi nên "làm" cô!"
"......" Dụ Thiên Tuyết đau đến sắp ngất đi, cô cắn môi, trong lòng
thầm gọi tên Nam Cung Kình Hiên, đôi mắt khẽ ươn ướt.
Mau tới cứu em...... Tới cứu em......