bản bên cạnh cũng không mang theo bao nhiêu người, canh gác xung quanh
cũng chỉ là một số người nhìn khá nhưng không dùng được mà thôi.
Trình Dĩ Sênh từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đã có người theo sát nhảy ra
ngoài cùng anh ta, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau.
Cánh cửa nặng trĩu được nhấc lên, Dụ Thiên Tuyết có chút lảo đảo
đứng dậy từ trên mặt đất, đầu tóc rối bời, khóe miệng hơi sưng đỏ rỉ máu,
nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, cô không nhịn được chạy đi xem.
Ngoài cửa sổ, một mình Trình Dĩ Sênh đánh nhau cùng với mấy hộ vệ,
anh ta người ít không đánh lại số đông, đang ở thế thua thiệt rất rõ ràng,
vẫn liên tục bụm cánh tay té bị thương, đau đến cả gương mặt tuấn tú đã
xanh mét, máu trên mặt lại càng nhìn thấy mà ghê.
"Dụ tiểu thư, miệng cô chảy máu." Người đàn ông móc ra một cái
khăn tay, cau mày đưa tới trước mặt cô.
"Cám ơn." Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra mới phản ứng được, cầm lấy khăn
tay, nhưng lực chú ý vẫn ở mấy người đánh nhau phía bên ngoài.
"Làm sao các anh có thể đi theo tôi tới đây? Từ đầu anh đã biết tôi bị
lừa đúng không?" Cô run giọng hỏi.
"Chúng tôi liên lạc với thiếu gia, là anh ấy xác nhận Tiểu Ảnh ở bên
kia không có xảy ra chuyện gì, chúng tôi mới phát giác được phản ứng của
cô khác thường." Người đàn ông nhàn nhạt trả lời.
Dụ Thiên Tuyết cau mày, có chút thống khổ: "Thật xin lỗi...... Thật sự
xin lỗi, là tôi quá không lý trí."
"Không cần nói xin lỗi, Dụ tiểu thư, bảo vệ cô là bổn phận của chúng
tôi, huống chi đây là bản năng của một người mẹ, dù có nóng nảy thế nào