Tốc độ xe của Trình Dĩ Sênh rất liều mạng, người đàn ông cau mày
nhìn, chỉ có thể điên khùng cùng anh ta, ba chiếc xe chạy tách ra thành
vòng vây, theo phương hướng anh ta có thể sẽ rẽ ngang nửa đường.
Đột nhiên di động trong tay chấn động.
Người đàn ông tranh thủ bắt máy.
"Alo?" Anh ta lạnh nhạt lên tiếng, ngay lập tức vẻ mặt cung kính:
"Thiếu gia!"
Ngồi ở bên cạnh, ánh mắt Dụ Thiên Tuyết sáng lên, trong đôi mắt
trong suốt như nước tràn đầy sự nhu tình.
"Hiện tại đã tới?" Người đàn ông có phần kinh ngạc vui mừng, trầm
giọng nói: "Hiện giờ Dụ tiểu thư đang ở bên cạnh tôi, chúng tôi đang đuổi
theo Trình Dĩ Sênh...... Đúng, không sai, chính là anh ta."
Nói xong, anh ta đưa điện thoại di động cho Dụ Thiên Tuyết.
Dụ Thiên Tuyết nhận lấy điện thoại di động, run rẩy đặt ở bên tai:
"Kình Hiên......"
"Thiên Tuyết......" Trong nháy mắt nghe được giọng nói này, địa
phương mềm mại nhất trong lòng Nam Cung Kình Hiên chợt xúc động,
khàn giọng nhẹ nhàng hỏi cô: "Mọi người đang ở nơi nào? Bây giờ anh đi
đón em, Tiểu Ảnh đang ở bên cạnh anh, đừng sợ, biết không?"
Vết thương trên người âm ỉ đau khiến giọng nói từ tính như xa như
gần, mắt Dụ Thiên Tuyết ẩm ướt, run giọng nói: "Em không nghĩ nhiều như
vậy, em không điện thoại được cho anh, vì thế mới cho rằng Tiểu Ảnh thật
sự ở trong tay anh ta, khi tới đây em mới biết......"