"Anh biết rồi...... Đừng thương tâm, Tiểu Ảnh đang ở đây....." Nói
xong, anh đưa di động đến bên tai Tiểu Ảnh, giọng nói thanh thúy mà lệ
thuộc kia truyền đến: "Mẹ! Mẹ! Tiểu Ảnh ở chỗ này, Tiểu Ảnh không có
sao! Mẹ đừng khóc, đừng lo lắng nha......"
Hai tay của Dụ Thiên Tuyết cầm chặt điện thoại di động áp sát vào tai,
dường như muốn rơi lệ như mưa khi nghe được giọng nói ngây thơ chất
phác kia.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Nói cho anh biết, hiện tại mọi người đang ở đâu, anh tới ngay lập
tức." Giọng nói dịu dàng khàn khàn của Nam Cung Kình Hiên truyền đến
lần nữa.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết bình tĩnh lại, nói cho anh biết phương hướng vị trí đại
khái, khàn giọng do dự nói: "Bọn em vẫn đang đuổi theo Trình Dĩ Sênh,
anh nhất định phải tới đây sao?"
"Sẽ không để cho cậu ta chạy thoát, cậu ta không có nơi nào để đi, lại
càng không có địa phương nào ẩn núp, chỉ có một con đường chết là tự
chui đầu vào lưới, không cần lo lắng," Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên
tái nhợt, giọng khàn khàn nói: "Thiên Tuyết, nếu lại không nhìn thấy em thì
anh sẽ điên mất......"
Sao giọng của anh lại kém như vậy, mang theo sự khàn đặc làm cho cô
run sợ.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Suốt cả một ngày, cô trôi qua lâu như một năm vậy, kinh hồn bạt vía,
trái tim đã vượt qua sự kinh sợ có thể chịu được, Dụ Thiên Tuyết cắn môi,
mệt mỏi mà đau lòng, giọng nói run run: "Em cũng rất muốn gặp anh......"
Em cũng rất muốn gặp anh.
Ngồi trên ghế lái, người đàn ông cẩn thận lắng nghe đối thoại của bọn
họ, ánh mắt sắc bén thoáng mềm mại, nhẹ nhàng đè bộ đàm bên môi ra