là mẹ không bảo vệ con tốt, Tiểu Ảnh rất đau đúng không? Mẹ giúp con
thổi......"
Hàng lông mi thật dài rũ xuống, một giọt lệ nóng bỏng cũng rơi xuống
theo, Dụ Thiên Tuyết biết, khẳng định là bảo bảo đã gặp phải chuyện rất
đáng sợ mới có thể như vậy, bảo bảo nhất định rất dũng cảm, cậu bé luôn
không sợ bất cứ gì......
Nam Cung Kình Hiên đứng ở xa xa, nhìn chằm chằm vào hai mẹ con,
gương mặt tuấn tú tái nhợt tràn đầy sự nhu tình, có loại cảm giác thoải mái
sống sót sau tai nạn, ở ống tay áo của anh có máu tươi nhỏ giọt rơi xuống
mặt đất, nhưng trong lòng anh tràn đầy sự ấm áp.
Anh đi tới, ngồi xổm người xuống, giơ một cánh tay vây quanh hai mẹ
con, ấn xuống một nụ hôn ở trên trán của Dụ Thiên Tuyết.
Vào giờ khắc này, không ai biết, trong lòng anh cảm thấy may mắn và
cảm kích biết dường nào.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Cánh tay to lớn khẽ run run, Nam Cung Kình Hiên dịu dàng mà quyến
luyến cọ xát gò má của cô, giọng nói khàn khàn: "Anh cũng không ngờ khó
khăn đến vậy...... Nhưng có thể nhìn thấy con trai chính là tốt nhất, bảo
bảo...... Đừng khóc, về sau, ba và mẹ sẽ không bao giờ để cho con bị bất kỳ
uất ức hay tổn thương gì nữa, ba thề......"
Một nhà ba người an ủilẫn nhau khiến người ta rơi lệ, ở trên con
đường yên tĩnh trống trải, rung động lòng người.
*****
Trong bệnh viện trung tâm thành phố Z.
Lúc lên xe Dụ Thiên Tuyết mới nhìn thấy cánh tay của Nam Cung
Kình Hiên thấm ướt máu tươi, hoảng sợ cả kinh, thế mới biết anh bị thương