nhau, cùng nhau cố gắng phấn đấu, thế nhưng anh ta - Trình Dĩ Sênh không
có chút đất để dung thân! Anh ta phải chạy trốn, phải chạy thục mạng mới
có thể né tránh những người truy đuổi kia!
"Đáng đời anh......" Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt rất đáng sợ, trong
lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, muốn báo cảnh sát, muốn bắt tên hung thủ giết
người này, trong lòng căm phẫn ngập trời, cô ta khàn giọng la to: "Những
chuyện này đều là đáng đời anh! Chỉ vì muốn có được Dụ Thiên Tuyết mà
anh không từ thủ đoạn, ngay cả một đứa bé năm tuổi anh cũng có thể sát
hại, buộc tôi phái người đi bắt cóc thằng bé, anh biết có bao nhiêu người đã
chết không?! Mạng của bọn họ không phải là mạng sao?! Trình Dĩ Sênh......
Anh không phải là người, quả thật anh không phải là người!"
Nước mắt mang theo giọng nức nở cùng tiếng gào thét lên án tố cáo.
Mặt của Trình Dĩ Sênh trở nên cực kỳ đáng sợ, tái nhợt xanh mét, sau
đó lại nhàn nhạt cười rộ lên, vô cùng dữ tợn.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
"Cho tới bây giờ tôi cũng không muốn xuống địa ngục một mình......"
Anh ta chậm rãi bước tới gần cô ta: "Cô chửi rủa tôi như thế làm gì? Cô
cũng hư hỏng giống tôi thôi...... Năm năm trước, cô xúi giục ông cụ hết lần
tới lần khác, xúi giục Dạ Hi làm cho Thiên Tuyết thê thảm như vậy, là các
người gián tiếp tặng cô ấy đến trên giường của Nam Cung Kình Hiên......
Cô còn nhớ cái lần cô xúi giục Dạ Hi cho người lái xe đụng cô ấy hay
không, khi đó trong bụng của cô ấy đã có đứa bé...... Bây giờ tôi hại đứa bé,
cô lại cảm thấy tôi là cầm thú, tôi không phải là người, vậy cô thì sao?"
Trình Dĩ Sênh tiến tới nắm cổ tay của cô ta, để cô ta tập trung nghe rõ
từng lời từng chữ, không cho phép cô ta trốn tránh: "Cô không phải là cầm
thú...... Cô là người, cô là người tốt...... Phải không?"