Nhớ tới cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn vào một năm kia, La Tình
Uyển liều mạng lắc đầu, nước mắt càng rơi mãnh liệt, vùng vẫy muốn thoát
khỏi những tội ác xưa kia.
"Không phải vậy...... Những việc đó đều không phải tôi làm, không
phải là tôi làm!" Cô ta gào thét đến giọng cũng đã khàn đặc, cô ta thật sự đã
xúi giục rất nhiều người, quả thật cô ta đã từng bước từng bước đẩy Dụ
Thiên Tuyết xuống vực sâu, chuyện này đã qua lâu như vậy, thời điểm nhớ
lại vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Trình Dĩ Sênh cứ một mực nói bên tai cô
ta không sót một chữ, cô ta nghe mà gần như muốn sụp đổ!
Giờ phút này, ngoài cửa sổ, Nam Cung Dạ Hi nhìn mà thần trí dường
như đã thoát khỏi xác, sắc mặt trắng bệch, tay gắt gao siết chặt rèm cửa sổ
muốn nghe được nhiều nội dung hơn...... Năm năm trước...... Năm năm
trước!!!
Nhưng mà, sao bọn họ lại dây dưa với nhau?? Chồng của cô ta, của
Nam Cung Dạ Hi, tại sao lại chạy tới uy hiếp phụ nữ khác? Anh ta bị người
của anh trai đuổi giết, chẳng lẽ anh ta bắt cóc muốn cường bạo Dụ Thiên
Tuyết là sự thật?!! Trong lòng Nam Cung Dạ Hi lạnh như băng, suýt nữa
ngất đi, siết thật chặt rèm cửa sổ nhịn xuống, hai mắt bi thương mà đỏ hồng
tiếp tục nhìn vào bên trong.
"Tình Uyển......" Trình Dĩ Sênh cầm chặt cổ tay cô ta, nhìn chằm chằm
khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương của cô ta, ánh mắt mê ly, nở nụ cười lạnh
giơ tay cởi cà vạt của mình ra, động tác chậm chạp nhưng lời nói rất dọa
người: "Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, có được không?"
La Tình Uyển vẫn chưa hiểu ý của anh ta, cho đến khi nhìn thấy Trình
Dĩ Sênh dùng caravat buộc cổ tay của mình, kéo cô ta dán sát vào thân thể
anh ta, lúc cổ tay bị kéo ra phía sau, từ từ bị trói lại, cô ta mới nhận ra mình
chống cự không lại.