Nam Cung Kình Hiên đi ra từ trong phòng bệnh, trong đôi mắt thâm
thúy thoáng lóe lên một tia sáng, quét nhìn cảnh sát qua lại trong phòng
bệnh bên cạnh, sau đó, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người La Tình Uyển.
"Kình Hiên......" Mẹ La thấy được anh, trong lòng tràn đầy sự chờ
mong, run giọng kêu một tiếng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn
diendanlequydon
Ở trong ấn tượng của bà, tình cảm của hai đứa trẻ này vẫn rất tốt, mặc
dù Tình Uyển đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng bây giờ con bé cũng đã
rơi vào kết cục rất thê thảm, bọn họ......
"Kình Hiên, cháu đến rồi......" Mẹ La rưng rưng nghênh đón, run giọng
tố cáo: "Cháu xem, cháu nhìn trong nhà dì hiện giờ! Tình Uyển nó không
hiểu chuyện, một lòng muốn gả cho cháu lại bị thằng khốn Trình Dĩ Sênh
đó lợi dụng, cháu xem, hiện tại con bé đã thất thân, cũng nhận được sự dạy
dỗ, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy con bé cũng sợ hãi gần chết, thật
sự mọi chuyện đều là con bé bị ép buộc, cháu đừng so đo với nó, được
không......"
Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nghe bà nói, không đáp một lời.
Đợi đến khi bên tai không còn tiếng nói nữa, anh ưu nhã xoay người
lại, chăm chú nhìn mẹ La: "Nói xong rồi sao?"
Ánh mắt mẹ La hốt hoảng, không biết anh có ý gì.
Nam Cung Kình Hiên không để ý tới bà nữa, trực tiếp đi tới trước mặt
La Tình Uyển, từ từ ngồi xổm người xuống, ánh mắt tà mị màbăng lãnh tựa
như đầm nước sâu nhìn không thấy đáy. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn
diendanlequydon
"Khóc cái gì?" Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, giơ tay nắm lấy cằm
của cô ta: "Nhìn cô đi, luôn luôn chỉ có phần cô hại người khác, hiện tại