cũng đâu có ai hãm hại cô, chẳng qua chỉ phơi bày mấy chuyện cô làm cho
người khác xem, cô lại không chịu nổi như thế này...... Có phải quá yếu
đuối hay không?"
La Tình Uyển run rẩy, thần kinh đã sụp đổ bắt đầu thanh tỉnh ở trước
mặt người đàn ông mình yêu, hai tay lạnh như băng nắm chặt tay của Nam
Cung Kình Hiên, giọng nói khàn khàn: "Kình Hiên...... Em bị ép buộc,
thật...... Anh có biết ngay từ đầu em rất sạch sẽ hay không, em vẫn luôn là
một cô gái trong sạch, em cũng muốn để dành thứ quý báu nhất của mình
cho anh...... Nhưng Trình Dĩ Sênh là một tên khốn kiếp...... Anh ta là một
tên khốn kiếp...... Em bị buộc làm rất nhiều chuyện, em không cố ý để anh
ta tổn thương bảo bảo của anh, em cũng không cố ý giúp đỡ anh ta lừa gạt
Thiên Tuyết...... Anh nói đi, em đã làm sai điều gì?? Chúng ta kết hôn
không phải là tốt rồi sao, chuyện gì cũng không có......"
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô ta, chậm rãi rút tay mình từ
trong lòng bàn tay của cô ta ra, cười lạnh: "Đừng đụng vào tôi...... Nếu để
Thiên Tuyết nhìn thấy tôi lại giải thích không được...... Tôi biết rõ mình
muốn kết hôn với người phụ nữ như thế nào, phụ nữ như cô, tôi vĩnh viễn
muốn không nổi, cô đi tìm người có thể bao dung sai lầm của cô đi, xem có
thể tìm được hay không."
Nước mắt La Tình Uyển chảy dài, dừng lại ở trên cằm rồi rơi xuống,
thảm thương quát lên: "Em còn chưa đủ thảm sao?!!! Ngay cả ba mẹ cũng
đã nhìn thấy một mặt dơ bẩn nhất của em, anh còn muốn em gặp bao nhiêu
báo ứng nữa!!!"
Nước mắt chảy đầy mặt, La Tình Uyển dùng thanh âm lớn nhất hầm
hừ, lồng ngực phập phồng mãnh liệt: "Tất cả đều là các người bức tôi......
Nếu không phải do các người, sao tôi lại rơi vào kết cục hôm nay?! Đều do
Dụ Thiên Tuyết bên trong đó giở trò quỷ có phải không...... Kể từ sau khi
anh gặp cô ta, yêu cô ta, tôi không có một ngày hạnh phúc! Tôi đố kỵ nổi
điên mỗi ngày, nhưng tôi không thể hại người cũng sẽ không giết người, tôi