cộng với tổn thương của Tiểu Ảnh, từng khoản tôi đều nhớ rất rõ, không
còn thể diện cô còn thân thể, không còn thân thể cô còn có gia đình, không
còn gia đình cô còn tôn nghiêm...... Cô cứ lẳng lặng chờ đi, tôi sẽ trả lại
những báo ứng kia từng chút từng chút, tí xíu cũng không rơi rớt, để cho cô
biết, cái gì mới gọi là thảm."
La Tình Uyển trợn to hai mắt, hô hấp cũng cạn kiệt sắp nghe không
nổi nữa.
Nam Cung Kình Hiên buông cô ta ra, chậm rãi đứng dậy, thân thể cao
ngất tựa như Satan địa ngục, vào thời khắc này, dang đôi cánh màu đen ra,
che phủ bầu trời bao la của cô ta thành một vùng u ám tăm tối.
Ai cũng không biết, kế tiếp sẽ có một trận cuồng phong mưa bão xảy
ra.
*****
"Ầm!"
Một tiếng sấm vang rền đáng sợ, kèm theo đó là trời đổ mưa.
"Em đã nói anh nên nằm viện thêm vài ngày, cả tuần nay thời tiết
không tốt, anh lại cứ nhất định hôm nay phải xuất viện." Đứng ở dưới ô dù
do hộ vệ che, Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, nhìn bọn họ mang tất cả đồ
đạt trong phòng bệnh đi ra ngoài, thật sự là có chút lo âu.Mang truyện đi
xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Hai chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện, Nam Cung Kình Hiên đóng cóp
sau của một chiếc xe, bóng dáng cao ngất mạnh mẽ đi về phía cô, lấy cây
dù trong tay hộ vệ, thuận tay kéo cô qua ôm vào trong lòng.Mang truyện đi
xin ghi rõ nguồn diendanlequydon