Ôm thân thể ấm áp vào trong ngực, Nam Cung Kình Hiên có phần
tham luyến, ôm chặt một chút.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn
diendanlequydon
"Em nhìn xem, anh đã không sao, mỗi ngày em phảichạy hai nơi nhà
và bệnh viện, mệt mỏi chết đi được, anh về sớm em cũng đỡ mệt." Cánh tay
của anh vô vùng có lực, mặc dù vẫn không thể cầm vật gì nặng, nhưng đại
khái đã tốt hơn, vết thương cũng đã rất nhạt sắp không nhìn ra. Mang
truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết cảm giác trong hơi thở tràn đầy mùi vị của anh, cũng
không giãy giụa, ôm chặt thắt lưng tinh tráng của anh: "Anh cảm thấy anh
về nhà là tốt sao? Bây giờ em đang ở bên khu Bích Vân, tạm thời Tiểu Ảnh
đang ở với ông nội của nó, Thiên Nhu vẫn còn đang ở cùng em, nhưng nếu
anh về nhà rồi, sau này em không thể nhìn thấy anh mỗi ngày, còn không
bằng anh cứ ở trong bệnh viện."
Giong của cô càng lúc càng thấp, càng lúc càng nhỏ.
"Ha......" Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười ra tiếng, nhẹ nhàng
nâng mặt của người trong ngực lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, giọng khàn
khàn: "Luyến tiếc không muốn anh xuất viện, sợ không nhìn thấy anh?"
Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi: "Gần đây rất loạn, hình như đã xảy ra rất
nhiều chuyện, nhưng em lại không biết xảy ra chuyện gì, trừ chuyện anh
hủy bỏ hôn ước với La Tình Uyển thì cái gì em cũng không biết, nhưng nhà
họ La sẽ đồng ý sao? Sao anh làm được? Còn Trình Dĩ Sênh nữa, không
biết tại sao cũng không nhìn thấy anh ta, hình như tất cả đều rất bình thản,
nhưng anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không? Em không
muốn đầu óc cứ mờ mịt như vậy."
Mưa to bàng bạc, nhìn vẻ mặt hoang mang của người mình yêu, lòng
anh tràn đầy cảm giác thỏa mãn.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn