phòng bệnh luôn có người đi tới đi lui, cho dù ở bên cạnh nhau cũng không
có cách nào thân thiết với cô, hiện tại, nếu không phải đằng trước có tài xế,
anh chỉ muốn ôm cô vào trong ngực mà ‘yêu’ cô.
Ngoài cửa xe, mưa to vẫn đang rắc rắc rầm rầm rơi xuống.
Đến cổng biệt thự, cánh cổng chính chạm khắc hoa văn từ từ mở ra, xe
lái vào bên trong.
Mấy người giúp việc cầm dù đen thật to đón tiếp, Nam Cung Kình
Hiên bước ra ngoài trước tiên, sau đó đưa tay nắm tay cô dắt ra khỏi xe, ôm
chặt vào trong ngực, mưa quá lớn, có che dù thế nào cũng vẫn bị nước bắn
vào trên người, Dụ Thiên Tuyết lại chỉ cảm thấy hai cánh tay đang ôm
mình rất có lực, cô chỉ nhìn thấy nước chảy thành dòng dọc theo cây dù rơi
xuống, đi vài bước đã tới bậc thang.
Trong phòng khách, không khí ấm áp xông vào người.
Tiểu Ảnh húy hoáy xoay tới xoay lui một cái ống nhòm thật to ở trên
bàn trà, nghe bên ngoài có động tĩnh liền thò đầu nhìn, khi thấy rõ bóng
người thì chợt hưng phấn lên, vòng qua ghế salon chạy về phía bọn họ:
"Mẹ!!"
"Tiểu Ảnh!" Dụ Thiên Tuyết cũng cười, ngồi xổm xuống ôm con trai
vào trong ngực.
"Mấy ngày nay Tiểu Ảnh có ngoan không? Vết thương trên tay đã
lành chưa, còn đau không?" Dụ Thiên Tuyết ôm bảo bảo, trong lòng chua
xót.
"Đã tốt hơn rồi, mẹ nhìn nè!" Tiểu Ảnh đung đưa hai bàn tay nhỏ bé
trắng noãn, đảo mắt nhìn thấy bóng dáng cao ngất của Nam Cung Kình
Hiên đi tới, nhất thời như muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt
xuống, thế nhưng không có mở miệng gọi anh.