"Ông nội đâu?" Nam Cung Kình Hiên cũng không để ý, nở nụ cười,
nhẹ giọng hỏi.
"Ông luyện chữ ở trong phòng sách, con ở chỗ này chờ mẹ!" Tiểu Ảnh
tránh ra khỏi lòng ngực của Dụ Thiên Tuyết, kéo tay cô: "Mẹ, mẹ nhìn nè,
cái này là ông cho con, mẹ xem mẹ xem......"
Dụ Thiên Tuyết bị cậu bé lôi đi nhìn cái ống nhòm có độ rõ nét cao mà
Nam Cung Ngạo đã vận chuyển từ nước ngoài về cho cậu bé.
Có người giúp việc đi vào thấp giọng nói mấy câu, sắc mặt vốn đang
ôn hòa của Nam Cung Kình Hiên trở nên hơi nghiêm trang, khẽ run người,
cau mày, đưa cây dù cho người giúp việc, sau đó đi tới phòng sách.Chương
mới nhất đăng trên diendanlequydon
Trong phòng sách, bên cạnh Nam Cung Ngạo đứng hai hộ vệ, hình
như là đang báo cáo tình hình công việc.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
"Tìm được Trình Dĩ Sênh rồi sao?" Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng
đẩy cửa đi vào, giọng nói trầm thấp hùng hậu, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra
sự trầm tĩnh uy nghiêm.
Hai hộ vệ run lên, thân thể đứng thẳng tắp, hướng về phía Nam Cung
Kình Hiên, lắc lắc đầu.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"......" Nam Cung Kình Hiên nhếch khóe miệng, tà mị mà càn rỡ: "Đồ
vô dụng!"
"Con om sòm gì ở đây?" Nam Cung Ngạo cau mày: "Ba sai người ra
ngoài làm việc, cũng đến phiên con chen miệng?" Nói xong, ông nhìn
thoáng qua phía sau Nam Cung Kình Hiên, cái gì cũng không thấy, cau
mày sâu hơn: "Con bé Thiên Tuyết kia không có tới?"