"Huống chi những tin tức kia chính là bôi đen con trai của ba, ba còn lo
lắng chuyện gì? Hay là, ba lại muốn con thỏa hiệp cái gì nữa?"
Ánh mắt của Nam Cung Ngạo có chút né tránh, giọng nói khàn khàn:
"Cũng không phải như vậy, xác thực nhà bọn họ có ơn với ba, nhưng con
bé Tình Uyển đã làm ra những chuyện quá đáng kia, chỉ riêng chuyện bắt
cóc Tiểu Ảnh ở Đài Bắc, đổi lại là người khác, ba cũng sẽ tính toán món nợ
này!!" Nói tới đây, ông hít thở sâu mấy cái mới hạ xuống cơn giận: "Ba
không muốn nghĩ tới mấy chuyện này nữa, nghĩ đến càng thêm phiền lòng,
con cũng đừng thêm gây rắc rối, mặc kệ bọn họ đi!"
Nam Cung Kình Hiên lẳng lặng dựa vào ghế, không nói một lời,
nhưng trong đôi mắt thâm thúy lại lộ ra sự hung ác nham hiểm, làm cho
người ta nhìn không thấu.
"Ba......" Nam Cung Kình Hiên đứng lên, hai cánh tay ưu nhã chống
trên mặt bàn, đôi mắt đen như mực nhìn Nam Cung Ngạo, nghiêm túc nói:
"Con nghĩ, con muốn cưới Thiên Tuyết."
Nam Cung Ngạo giật mình, giống như là kinh ngạc, cũng giống như
đã đoán trước được, lẳng lặng suy một hồi, muốn mở miệng nói lại bị Nam
Cung Kình Hiên cắt đứt.
"Đừng kêu bọn con chờ đợi," Nam Cung Kình Hiên cười nhạt, có chút
thê lương: "Con chờ đã đủ lâu, lần này sẽ không nghe lời ba."
Nam Cung Ngạo nhíu mày: "Thằng nhóc con này, càng ngày càng càn
rỡ! Người ta có đồng ý hay không còn chưa biết, ngược lại con thì cuống
cuồng gấp gáp!"
"Con giải quyết vợ của mình như thế nào cần phải nói cho ba nghe
sao?" Nam Cung Kình Hiên khôi phục lại sự kiêu căng và ưu nhã, tà
mịcười: "Ngược lại là ba, giải quyết cháu nội của mình đi, tránh cho thằng
bé không chịu nhận thức ba......"