"Con......" Nam Cung Ngạo cứng họng, còn chưa nói ra khỏi miệng đã
nghe bên ngoài có tiếng hỗn loạn.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn
diendanlequydon
Thấp thoáng nghe Tiểu Ảnh gọi ‘Mẹ’, Nam Cung Kình Hiên vội vàng
chạy ra ngoài, trong phòng khách đèn sáng choang, không có người nào,
nhìn quanh một vòng mới thấy Tiểu Ảnh đang chạy về phía cánh cửa bên
hông phòng khách.
Nam Cung Kình Hiên cau mày, sải bước đuổi theo.
Mở cửa hông phòng khách ra, trong phòng rửa mặt, Dụ Thiên Tuyết
suýt nữa té ngã, vịn bồn rửa mặt, khó chịu nôn ọe.
"Mẹ! Mẹ có sao không mẹ, có phải ăn gì đau bụng hay không!" Tiểu
Ảnh cực kỳ sốt ruột, nhón chân vỗ lưng cho mẹ.
Nam Cung Kình Hiên đi vào cúi người ôm thắt lưng của cô, cau mày
khẩn trương chăm chú nhìn cô, mãi cho đến khi cơn buồn nôn trong dạ dày
của cô qua đi, ngưng nôn ọe, anh mới ôm chặt cô vào trong ngực, vén mấy
sợi tóc rối hai bên gò má của cô ra sau tai.
"Làm sao vậy, bỗng nhiên khó chịu?" Anh cúi đầu hỏi.
Vẻ mặt của Dụ Thiên Tuyết thống khổ, rúc vào trong lồng ngực rộng
rãi của anh, lắc đầu, giọng khàn khàn: "Em không biết, vừa rồi tự
nhiên......" Đột nhiên trong dạ dày lại dâng lên cơn buồn nôn, cô ứng phó
không kịp.
"Khó chịu chỗ nào? Chỗ này?" Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, bàn
tay ấm áp thăm dò vào bên trong áo khoác của cô, chạm tớivị trí dạ dày,
bàn tay nhẹ nhàng bao trùm lên trên đó, nhè nhẹ xoa: "Là nơi này khó
chịu?"