mắt trong suốt sợ hãi, cô vội vã ném cái áo bị xé rách đi, bọc người lại bằng
drap rồi xuống giường, cẩn thận ngắm nhìn quan sát căn phòng.
Tối hôm qua…..Cô nhớ rõ là mình ở viện điều dưỡng, đang đợi Lam
Úc làm báo cáo kiểm tra cho Tiểu Nhu.
Nhưng là sau đó đụng phải gã ác ma Nam Cung Kình Hiên.
Nam Cung Kình Hiên!
Nhất thời trong lòng Dụ Thiên Tuyết lạnh run, mặc dù thân thể không
có gì khó chịu, nhưng nhìn quần áo của cô cũng đã đủ chứng minh một số
chuyện! Tức khắc trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt khuất nhục, cô
bất chấp mệt mỏi cùng chua xót, chạy tới mở cửa.
“Dụ tiểu thư, cô đã tỉnh?” Chạm mặt người giúp việc, người đó kinh
ngạc nhìn cô.
Dụ Thiên Tuyết chỉ dừng lại một giây, vòng qua người giúp việc rồi
trực tiếp đi về phía trước, nhưng nhìn tầng lầu trống trải được trang trí xa
hoa trước mắt cô bị dọa sợ, cô cắn môi, chỉ có thể quay đầu lại hỏi: “Đây là
đâu vậy?”
Trong đầu đã có đáp án, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.
“Đây là biệt thự Nam Cung, Dụ tiểu thư, tối hôm qua cô té bất tỉnh
nên thiếu gia đưa cô về đây.” Người làm lại nói: “Cô có muốn đổi bộ y
phục khác hay không? Thiếu gia đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị.”
Quả nhiên là anh!
Khuôn mặt tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết hiện lên một tia oán hận:
“Anh ta đâu?”