“Tìm tôi?” Một giọng nói du dương đậm đà truyền đến từ sau lưng cô,
có sự kiêu căng cùng phách lối quen thuộc. truyện chỉ đăng tại ddlequydon
Dụ Thiên Tuyết run lên, quay đầu lại liền thấy Nam Cung Kình Hiên
cầm trong tay một ly rượu đỏ đi tới, thời điểm anh chậm rãi đến trước mặt
cô, cánh tay cô vung lên hướng về phía gương mặt anh quét tới!
Nam Cung Kình Hiên nắm lấy cổ tay cô, sắc mặt tái xanh: “Cô đánh
đến nghiện rồi phải không?!”
“Trong lòng anh hiểu rõ!” Dụ Thiên Tuyết giãy người một cái, giống
như thường ngày căn bản là không có khả năng tránh thoát, cô run rẩy, cực
kỳ tức giận: “Quần áo của tôi là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Kình Hiên,
anh giải thích rõ cho tôi!”
Đôi mắt thâm thúy thoáng qua vẻ lúng túng.
Gương mặt tuấn tú bị bức bách đến ửng hồng, Nam Cung Kình Hiên
giận quá hóa cười: “Thế nào, trách tôi tối hôm qua không có làm toàn bộ,
thất vọng sao?”
“…..” Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, khó có thể tưởng tượng tối hôm
qua người đàn ông này đã làm những gì, sợ hãi cùng khuất nhục đồng thời
dâng lên trong lòng, rưng rưng nước mắt: “Tôi chỉ là té xỉu mà thôi, ai cho
anh dẫn tôi về đây?!”
Bàn tay nhỏ bé tái nhợt nắm chặt drap trải giường, Dụ Thiên Tuyết có
một loại cảm giác bị xâm phạm mãnh liệt.
“Dụ Thiên Tuyết tôi cảnh cáo cô, nên ăn nói cẩn thận một chút!” Nam
Cung Kình Hiên cũng căm tức dữ dằn, một tay kéo cô đến trước mặt mình:
“Tôi không có hứng thú chạm vào một người phụ nữ không sạch sẽ! Tối
hôm qua không bóp chết cô đã coi như đã tích đức! Còn trêu chọc tôi nữa
cô nhất định sẽ chết!”