vô hồn, trong ánh mắt lộ ra hận ý, nghiêng đầu gào lên.Mang truyện đi xin
ghi rõ nguồn diendanlequydon
Mấy ngày không gặp, một đại tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ
nhỏ, lại có thể tiều tụy nhếch nhác thành ra như vậy.
"Dụ Thiên Tuyết...... Lại là cô?" Đôi mắt to tròn của Nam Cung Dạ Hi
lóe lên, khàn giọng nói.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Nhẹ nhàng hít một hơi, Dụ Thiên Tuyết nhàn nhạt nhìn cô ta, mở
miệng hỏi: "Sắp ăn cơm, cô có ra ăn không?"
Nam Cung Dạ Hi nhìn chòng chọc vào cô mấy giây, trên mặt dần dần
hiện ra một loại biểu tình giễu cợt cùng khinh miệt, nở nụ cười ha ha: "Cô
kêu tôi ăn cơm?...... Dụ Thiên Tuyết, cô là ai hả? Cô là cái thá gì ở trong
biệt thự này, dám tới gọi tôi ăn cơm!! Cô còn chưa được cưới vào cửa đâu,
đã coi nơi này thành nhà mình rồi à! Sao cô không nghĩ thử xem mình có tư
cách hay không!"
Dụ Thiên Tuyết không nói gì, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh nhìn cô
ta.
Thật sự cô đã lầm, Nam Cung Dạ Hi vẫn là Nam Cung Dạ Hi trước
kia, một chút cũng không có thay đổi.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn
diendanlequydon
"Cô đừng hiểu lầm," Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, đôi mắt trong trẻo
lạnh lùng không có chút nhiệt độ: "Tôi không muốn tới, anh trai của cô
muốn đi qua mắng cô nhưng tôi khuyên anh ấy để tôi đi nói với cô vài câu,
nếu không, hiện tại người đứng ở chỗ này cô không chọc nổi, còn phải bị
mắng......"
Đột nhiên Nam Cung Dạ Hi nổi điên, quơ lấy chai nước hoa, bất thình
lình đập về phía Dụ Thiên Tuyết!Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn