diendanlequydon
‘Cốp!’ một tiếng, chai nước hoa bị đập nát trên vách tường, mà Dụ
Thiên Tuyết đứng ở một bên còn chưa tỉnh hồn, vừa rồi cô giậm chân đứng
lên nên mới tránh thoát.
"Cô cút ra ngoài cho tôi!" Nam Cung Dạ Hi hung hăng mắng: "Người
phụ nữ này, cô không có tự giác à? Cô không biết hiện tại người mà tôi hận
nhất là cô sao! Cô lại còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi?"
Tiếng vang thật lớn vừa rồi khiến Dụ Thiên Tuyết vẫn còn sợ hãi trong
lòng, từ từ trấn định lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng khôi phục sự lạnh
nhạt.
"Tại sao tôi không dám xuất hiện ở trước mặt cô? Tôi có cái gì mà
không dám?" Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo:
"Tôi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì đối với cô sao? Hay là tôi có chỗ
nào có lỗi với cô hả?"
"Đồ hạ tiện, cô cướp chồng của tôi, là bởi vì cô nên chồng tôi mới
phạm sai lầm!" Nam Cung Dạ Hi không nhịn được, đứng lên khàn giọng
mắng cô.
"A...... Vậy cũng thực là tức cười, năm năm trước tôi đã quăng bỏ
chồng của cô rồi, anh ta phạm sai lầm không phải là lỗi của người làm vợ
như cô sao, ngược lại biến thành lỗi của tôi?" Trong mắt Dụ Thiên Tuyết
không có chút sợ hãi nào, giọng êm dịu, từng chữ rõ ràng: "Tôi, một không
hề quyến rũ anh ta, hai không có xúi giục anh ta, ba không chủ động xuất
hiện cùng lúc với anh ta, cô có cần bao che như vậy hay không? Cho dù
phạm vào lỗi lầm gì cũng đẩy đến trên thân người khác, ngay cả chồng cô
ngoại tình cũng đều là lỗi của ‘tiểu tam’, có phải cô quá tự tin, cảm thấy
mình quá tốt đẹp rồi hay không?"