Lúc này Nam Cung Kình Hiên mới nhìn sang, cánh tay thon dài cường
tráng nhẹ nhàng ôm vai của Dụ Thiên Tuyết, nghiêng đầu chăm chú nhìn
cô ta, lạnh nhạt nói: "Tới là tốt rồi, ngồi xuống ăn cơm."
Gương mặt của Nam Cung Dạ Hi lộ vẻ bi thương, hàm chứa chút uất
ức đi tới, chờ người giúp việc kéo ghế cho mình mới ngồi xuống.
"Tốt tốt tốt...... Đi ra là tốt rồi......" Trong mắt Nam Cung Ngạo lộ ra
sự vui mừng, vội vàng sai bảo người giúp việc lấy thêm món ăn: "Dạ Hi ăn
nhiều một chút, lâu rồi con chưa ăn uống gì, tối nay nhân dịp sinh nhật của
anh con ăn nhiều một chút, cũng để bồi bổ!"
Sự lúng túng trên bàn ăn đang dần tan rã, Tiểu Ảnh lắc lắc hai chân
nhìn Nam Cung Dạ Hi, nhớ tới những lời cay nghiệt ác độc mà người phụ
nữ này đã nói trước kia, đôi mắt sáng lóng lánh chuyển qua nhìn chằm
chằm dĩa cá, chu miệng lên, một câu cũng không nói với cô ta.Truyện chỉ
đăng trên diendanlequydon
"Tao đang nghĩ phải cho ai đi khuyên thì mày mới bằng lòng ăn cơm,
không ngờ Thiên Tuyết tới là có thể giải quyết, biết vậy tao xuất viện sớm
vài ngày đưa Thiên Tuyết tới đây, cũng đỡ cho mày phải nhịn đói nhiều
ngày như vậy." Giọng nói du dương mà chậm rãi của Nam Cung Kình Hiên
vang lên.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày, dưới bàn nhéo bắp đùi của anh một cái,
ý bảo anh không nên nói lung tung.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Hừ," Nam Cung Dạ Hi lạnh lùng quét mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết, có
chút khiêu khích: "Cô thì sao? Cô cũng cảm thấy là bởi vì cô nên tôi mới ra
ăn cơm? Tôi cho cô biết, cô chẳng là gì đâu, nếu không phải là vì sinh nhật
anh trai tôi, tôi mới không tới đây!"
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt mát lạnh: "Qua sinh
nhật của anh ấy, ngày mai cô lại có thể không ra ăn cơm."