cô đã nhắc nhở, tôi nghĩ sau này tôi sẽ phải làm tốt hơn cô ta, không tin thì
cô đợi mà xem."
Tiểu Ảnh lẳng lặng nhìn tình hình trên bàn ăn, ở trong lòng nắm
quyền! Hoan hô, mẹ uy vũ!
Nam Cung Dạ Hi bị ngộp, rưng rưng nước mắt một câu cũng không
nói ra được, đợi đến khi người giúp việc mang thức ăn lên thì ra sức ăn, cô
ta thật sự rất đói bụng, đói đến sắp bất tỉnh, cũng tuyệt vọng đối với cuộc
đời này.
"Dụ Thiên Tuyết, tôi chán ghét cô." Trên bàn ăn, Nam Cung Dạ Hi
không e dè nói.
"Ừ, tôi biết rõ, cô chưa từng thích tôi." Dụ Thiên Tuyết hào phóng tiếp
nhận, ánh mắt trong suốt như nước.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Tôi ghét ngồi ăn cơm cùng bàn với cô ở nhà chúng tôi!"
"Quen là được rồi, sau này cô sẽ không còn hơi sức để chán ghét."
"......"
"Được rồi được rồi, đừng ầm ĩ," Nam Cung Ngạo ngắt lời của các cô,
cau mày nói: "Mau, cùng nhau cụng ly, vốn không có nhiều chuyện như
vậy, đi một vòng rồi còn xung đột cái gì nữa? Dạ Hi, con kiềm chế tính tình
của con một chút, ba đã nói con nên tu thân dưỡng tính, sao con cứ không
nhớ?"
Nam Cung Dạ Hi cắn môi: “Trước khi tìm được tên khốn Trình Dĩ
Sênh kia, con không có cách nào tu thân dưỡng tính."
"Việc này cứ giao cho ba với anh con giải quyết, con ăn cơm đi! Mau
ăn......"