Một bữa cơm ăn coi như bình thản, bây giờ Dụ Thiên Tuyết mới cảm
thấy Nam Cung Kình Hiên là người đàn ông rất tỉ mỉ, mỗi một chi tiết cũng
có thể suy nghĩ kỹ giúp cô, cô chưa hề cảm thụ qua sự cưng chiều giữa ban
ngày ban mặt như thế này, nhất là còn ở trước mặt người nhà của anh, ở
trước mặt bảo bảo, anh có thể không chút kiêng kỵ mà cưng chiều cô, ôm
hôn cô.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Đây là một loại hạnh phúc...... Làm cho hốc mắt người ta ướt át, một
loại hạnh phúc khó có thể nói nên lời.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
Điện thoại di động trong túi chấn động, Nam Cung Kình Hiên đặt con
tôm đã bóc vỏ vào trong cái đĩa của Dụ Thiên Tuyết, nhìn nhìn mấy ngón
tay dính dầu của mình, hôn cô một cái, nói: "Bà xã, nhận điện thoại dùm
anh."
Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, trừng anh: "Anh còn làm càn như vậy nữa em
sẽ mặc kệ anh, có người ăn cơm giống như anh sao?"
"......" Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, cảm giác được điện thoại di
động vẫn còn đang chấn động: "Nhanh lên một chút, không biết là chuyện
gì, nếu bị kẻ xấu chộp được thì hả lòng hả dạ của em."
Dụ Thiên Tuyết để đũa xuống, lấy điện thoại của anh ra, nhưng khi
nhìn thấy tên trên màn thì khẽ giật mình.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
"Thế nào?" Nam Cung Kình Hiên nhìn dáng vẻ cô có cái gì đó không
đúng, quét mắt nhìn điện thoại trong tay cô, trên màn hình đang lóe lên hai
chữ ‘Thiên Nhu’.
Nháy mắt, bầu không khí trong không gian nhỏ của hai người có chút
hít thở không thông.