"Em thích gì ở anh ấy?" Dụ Thiên Tuyết ngẫm nghĩ một chút, nghiêng
đầu hỏi.
Thiên Nhu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, giờ phút này, ngẫm nghĩ
một chút, cắn môi, khó khăn nói: "Em cũng không rõ lắm, em chỉ cảm thấy
anh ấy rất thần bí, rất cường đại, rất có sự dụ hoặc, anh ấy rất quan tâm em,
chăm sóc mọi phương diện sinh hoạt của em, nhưng cũng rất xem nhẹ em,
không để ý đến tâm tình của em, không phát hiện em thích anh ấy, nhưng
vẫn khiến em không thể tức giận......"
"Có khả năng anh ấy sẽ cự tuyệt em, em cũng đã sớm nghĩ đến vấn đề
này, nhưng một khi chúng ta còn liên lạc, anh chị vẫn cùng xuất hiện ở
trước mặt em, nhìn anh ấy đứng ở bên cạnh chị thì em cảm thấy có chút
không chịu nổi, anh ấy đứng ở nơi đó, có thể bất động, có thể cái gì cũng
cần không làm, cũng sẽ khiến ánh mắt của em không thể di chuyển......"
Nước mắt ấm áp thấm ướt hốc mắt, Thiên Nhu cầm tay Dụ Thiên
Tuyết, có chút thống khổ cúi đầu: "Chị...... Em như vậy có phải rất ti tiện
hay không...... Em không phải là đứa em gái tốt của chị, chị đã hao hết tâm
lực chữa khỏi mắt cho em, nhưng khi em mở mắt, người đầu tiên lại không
phải là chị, em lại còn thích người mà chị yêu......"
"Loại chuyện như vậy không có đúng hay sai, Tiểu Nhu, em đừng
khóc," Dụ Thiên Tuyết đau lòng ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô: "Chị biết
em cũng không muốn như vậy......"
Dường như vận mạng trêu đùa, ai cũng không muốn như thế, nhưng
thượng đế cứ luôn muốn đặt người ta ở vị trí khó xử như vậy.Truyện chỉ
đăng trên diendanlequydon
Loại chuyện như thế, càng dây dưa, càng không có kết quả.
*****