Sáng sớm, ở bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng.
"Tại sao nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra? Hôm qua em chỉ
không cẩn thận, đoán chừng thật sự là do ăn đồ hư......" Dụ Thiên Tuyết
chăm chú nhìn người đàn ông phía sau, nhẹ giọng nói.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
"Tới kiểm tra một cái vẫn tốt hơn là mặc kệ," Nam Cung Kình Hiên
nhẹ nhàng xoay bả vai cô lại: "Tối qua thế nào? Không có chuyện gì chứ?"
Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, ngước mắt lên, có chút trách cứ nhìn anh:
"Anh gây họa lại bắt em phải giải quyết, hận anh chết đi được."
Nam Cung Kình Hiên thích nhìn biểu tình phiền lòng khẽ cau mày
như vậy của cô nhất, cười yếu ớt ôm cô vào trong ngực, khàn giọng nói bên
tai cô: "Chúng ta cũng không giải quyết được, loại vấn đề này, chỉ có thể để
thời gian giải quyết."
"Số 11, Dụ Thiên Tuyết!"
Bên trong đang kêu tên cô.
Phòng bệnh trắng toát, bác sĩ cầm lịch khám bệnh, nhìn cảnh tượng
này, đột nhiên trong đầu Dụ Thiên Tuyết hồi tưởng lại mấy chuyện năm
năm trước, vốn không phải e ngại tới bệnh viện, lại càng không e ngại
khám bệnh, chẳng qua sau chuyện năm năm trước, cô bắt đầu sợ những thứ
dụng cụ lạnh như băng kia trong bệnh viện.
Trên cánh tay của cô, còn lưu lại vết sẹo do kìm giải phẫu hung hăng
đâm vào.
Năm đó, những cảnh tượng đầm đìa máu tươi kia, cô không thể quên
được.