"Sao rồi? Kết quả thế nào?" Nam Cung Kình Hiên đi tới, nhẹ nhàng
nắm tay cô kéo cô vào trong ngực, trong đôi mắt thâm thúy lộ vẻ khó nói
nên lời.
Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới phản ứng được, nhìn gương mặt tuấn
lãng như thiên thần của anh, theo bản năng giấu tờ xét nghiệm ra sau lưng,
không muốn cho anh thấy, run giọng nói: "Anh muốn kết quả gì?"
Nam Cung Kình Hiên nhìn ra cô né tránh, khóe miệng nhếch lên nụ
cười yếu ớt, ôm chặt cô, ngón tay ưu nhã cầm bàn tay nhỏ bé của cô, rút tờ
xét nghiệm: "Kết quả gì anh cũng tiếp nhận, em cho là sao?"
Dụ Thiên Tuyết muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, anh giơ tờ xét
nghiệm lên cao nhìn thật kỹ, một cánh tay rắn chắc ôm cô thật chặt vào
trong ngực, nhẹ nhàng đọc từng chữ phía trên đó, bỗng nhiên màu mực
đậm dường như phát ra một tia sáng chói mắt.
"......" Dụ Thiên Tuyết nhón chân cũng không với tới tờ xét nghiệm,
chỉ có thể nhẹ giọng trách móc: "Anh đừng giơ cao như vậy, sợ người khác
không thấy được phải không? Anh...... Không cảm thấy vô lý sao? Em còn
không nhớ rõ là lúc nào, sao có thể thụ thai, hơn nữa đã hơn hai tháng?
Điều này sao có thể!"
Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ phức tạp, ôm cô
thật chặt, hồi tưởng lại từng chi tiết khi ở bên cạnh cô.Mang truyện đi xin
ghi rõ nguồn diendanlequydon
Giữa bọn họ có quá nhiều rối rắm, hình như anh cũng không có nhiều
thời gian ở bên cạnh cô, chứ nói chi là muốn cô...... Nhưng trong ký ức nhớ
có mấy lần, cũng bởi vì mất khống chế, anh thật sự không có làm bất kỳ
biện pháp phòng tránh......
"Không nhớ rõ?" Nam Cung Kình Hiên khàn khàn nói, trong đôi mắt
lộ ra dục vọng, nắm cằm của cô, nói: "Chẳng lẽ kỹ thuật của anh tệ đến