Giọng anh khàn khàn cường điệu ba chữ này, đôi môi ấm áp dán sát
bên tai cô, dùng thanh âm gần trong gang tấc đầu độc cô: “Không phải em
cần con chứ? Anh rất muốn...... Anh cực kỳ muốn......"
Dụ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, lông mi rung động, bị sự ôn tồn cố ý
của anh làm cho cảm động, gần như không tự chủ được mà ôm lấy thắt
lưng tinh tráng của anh, vùi mặt vào trong lồng ngực anh: "Em không
biết...... Em không nghĩ tới nó sẽ đến nhanh như vậy...... Em không có
chuẩn bị, thậm chí chúng ta còn chưa kết hôn......"
"Rất nhanh chúng ta sẽ kết hôn, những điều này không phải là vấn
đề......" Nam Cung Kình Hiên vuốt tóc cô, giọng khàn khàn nói.
"Người nhà của anh vẫn còn chưa tiếp nhận em......"
"Bọn họ sẽ tiếp nhận em...... Lại càng sẽ tiếp nhận đứa nhỏ trong bụng
em......"
"Kình Hiên......"
"Anh ở đây."
Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên nhìn anh, thậm chí trong mắt còn có
nước mắt, nhỏ giọng nói: "Có biết em hận anh chết đi được hay không, lúc
trước, khi anh muốn phá bỏ Tiểu Ảnh...... Khi đó, căn bản là em không hề
yêu anh, nhưng em không muốn con của em cứ như vậy mà chết non......"
"Xuỵt......" Ngón tay cái của Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng phủ lên
cánh môi đỏ tươi mềm mại của cô, vuốt ve nhè nhẹ, ánh mắt thâm trầm mà
dịu dàng: "Không nên, Thiên Tuyết...... Đừng nhớ mãi những chuyện
không tốt kia, anh sẽ dùng cả đời để đền bù những gì anh đã tổn thương
em, cho đến khi nào em không còn nhớ mới thôi......"