Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chống trán vào trán của cô, giọng khàn khàn
nói: "Anh rất thích bảo bảo này, anh cực kỳ thích...... Chúng ta cùng nhau
bảo vệ con, sinh con ra, có được không......"
Mắt Dụ Thiên Tuyết ươn ướt, hai cánh tay quấn lên cổ anh, nhón chân
ôm anh thật chặt.
*****
Hoàng hôn đìu hiu, bên trong khu Bích Vân có âm thanh sột soạt.
Gió đêm khe khẽ thổi, trong tay Thiên Nhu cầm một bức thư thông
báo của công ty nào đó, trong lòng có một loại cảm giác giải thoát, lôi kéo
rương hành lý đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại căn hộ xa hoa này, còn có một
vài ngọn đèn nhỏ mà mình cố ý bật sáng trong phòng, lẳng lặng nhìn một
lát, xoay người rời đi.
"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô muốn dọn khỏi đây sao? Dời đến nơi
nào?" Bảo vệ gác cửa nhìn thấy, đi ra cau mày ngăn cô lại.Mang truyện đi
xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Thiên Nhu ngước mắt nhìn anh ta chốc lát, nghiêng đầu nói: "Anh là
người của ai? Là người của Nam Cung, hay là chỉ là bảo vệ gác cửa ở nơi
đây mà thôi?"
Bảo vệ gác cửa nhẹ nhàng gật đầu: "Lạc tiên sinh và Nam Cung tiên
sinh đã thông báo, một khi có người đi ra ngoài đều phải hỏi thăm, trừ khi
chính bọn họ đưa người đi, hơn nữa, vị tiểu thư này, chung quanh đây đều
có tai mắt của Nam Cung tiên sinh, cô nhất định phải đi ra ngoài bây giờ
sao?"
Thiên Nhu cười cười, lắc đầu.