Y phục là bộ váy màu trắng thuần sắc, nhìn rất dịu dàng đơn giản,
điểm xuyến những họa tiết nhỏ càng thể hiện rõ khiếu thẩm mỹ của người
chọn nó.
Mặc váy, cô có thể ôn nhu hơn một chút?
Nam Cung Kình Hiên nhàn nhã lau khóe miệng, đôi mắt thâm thúy
khẽ nheo lại, thầm nghĩ, vứt khăn ăn xuống bên cạnh.
Một loạt tiếng bước chân, anh nhìn lên trên, quả nhiên nhìn thấy một
Dụ Thiên Tuyết xinh đẹp đến mức khiến người ta tim đập loạn nhịp đang
chậm rãi đi xuống, chẳng qua là liếc mắt một cái, nhìn thấy gương mặt kiêu
căng tuấn tú của anh, ánh mắt trong trẻo của cô liền trở nên lạnh lùng quật
cường, giống như rất kiên cường không thể đánh ngã, lưng thẳng tắp.
“Còn muốn Dụ Thiên Nhu được sáng mắt không?” Thanh âm của
Nam Cung Kình Hiên du dương trầm bổng.
Bước chân của Dụ Thiên Tuyết run lên, tức khắc, trong đôi mắtđầy sự
khiếp sợ, nhìn về phía anh.
“Anh nói cái gì?!” Cô có hơi không tin vào những gì mình vừa nghe
được.
Nam Cung Kình Hiên rất hài lòng khi thấy vẻ mặt như thế của cô,
trong đôi mắt kiêu căng có một tia lãnh ngạo, lạnh giọng ra lệnh: “Tới đây,
ăn hết phần điểm tâm này đi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt tràn đầy vẻ không
thể tưởng tượng nổi, nhịp tim đã bắt đầu đập cuồng loạn, bán tín bán nghi
đi tới, run giọng nói: “Anh mới vừa nói gì? Anh có biện pháp? Anh có cách
để cho Tiểu Nhu được sáng mắt!”