“Trình độ trong nước giỏi lắm cũng chỉ có thể lừa gạt loại phụ nữ
không có đầu óc như cô…..” Nam Cung Kình Hiên lộ ra một mặt khác cao
quý ưu nhã, trong đôi mắt thâm thúy lại đầy vẻ giễu cợt: “Biết cái gì?!”
“Anh..…” Dụ Thiên Tuyết cau mày, nghĩ không ra vì sao mỗi lần
người đàn ông này mở miệng luôn là những lời nói khó nghe như thế.
“Tôi chỉ là nghe Lam Úc nói em ấy đã không còn khả năng, tôi không
suy nghĩ nhiều.” Dụ Thiên Tuyết chịu đựng sự nhục nhã thử giải thích, ánh
mắt hi vọng nhìn về phía anh: “Anh có biện pháp đúng không? Nơi nào có
thể chữa khỏi?!”
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, kiêu căng dựa vào lưng
ghế, những ngón tay thon dài đan vào nhau: “Nói cho cô biết nơi nào thì có
ích sao? Cô có thể đưa em gái mình đến đó? Hay cô đủ sức quyến rũ có thể
làm cho bác sĩ tự mình tới đây?”
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, cảm thấy người đàn ông này quả thực tồi tệ
xấu xa tới cực điểm, hễ có cơ hội nhục nhã cô, anh cũng sẽ không bỏ qua
dù chỉ một lần.
“Đúng là tôi không có năng lực! Nhưng chỉ cần có một chút hi vọng
tôi sẽ không từ bỏ, anh nói đi!” Cô quật cường, hai mắt lấp lánh tỏa sáng.
Không hiểu sao trong lòng Nam Cung Kình Hiên lại bỗng rung động,
hai hàng mi dày rủ xuống, che đậy khát vọng đang bùng cháy thiêu đốt
trong thân thể mình: “Tình huống của em cô tôi đã điều tra qua, ở
Manchester đã từng có trường hợp giải phẫu thành công, tôi có thể đưa em
gái cô qua đó, nhưng chi phí bên kia không phải loại người như cô có thể
gánh nổi đâu!”
Trong nháy mắt, Dụ Thiên Tuyết cảm giác mình nghe được một tin
động trời.