Lật cuốn Fashion Magazine tới một trang ở giữa, cô y tá chăm chú
nhìn bức hình chụp Nam Cung Kình Hiên một thân lạnh lùng ở trang chính,
trong mắt lộ ra mấy phần ái mộ, len lén mê luyến cũng như ảo tưởng, nếu
như có thể gả cho dạng đàn ông này thì tốt biết bao nhiêu.Chương mới nhất
đăng trên diendanlequydon
Tiếng bước chân rất nhỏ cắt đứt suy nghĩ của cô y tá.
Ngẩng đầu lên, y tá nhìn thấy một người đội nón râu ria xồm xàm
đứng ở trước mặt mình.
Nữ y tá sợ hết hồn, vỗ ngực một cái nói: "Làm tôi sợ muốn chết làm
tôi sợ muốn chết...... Sao anh không lên tiếng? Anh đi đâu? Tìm bệnh nhân
nào? Hiện tại đã hết giờ thăm bệnh, anh về đi, ngày mai trở lại."
"Ngại quá," Trong đôi mắt thâm thúy đầy tơ máu của người đàn ông
mang theo vài phần mệt mỏi, lại ôn tồn cười yếu ớt, hỏi: "Làm ơn cho tôi
hỏi, La tiểu thư, La Tình Uyển ở phòng bệnh nào, tôi là hộ vệ của nhà cô
ấy, tôi đưa chút đồ tới."
"Cô ấy à......" Nữ y tá ngồi xuống, miễn cưỡng nói: "Tôi biết, nhà cô
ấy rất có tiền, chẳng trách, nửa đêm còn có người đến đưa đồ, ở phòng VIP
tầng bốn, anh đợi lát nữa...... Thôi, hay để tôi mang qua, buổi tối nơi này
không cho phép người ngoài đi vào."
"Được," Người đàn ông vẫn cười ôn tồn như cũ, đặt đồ lên trên bàn:
"Vậy làm phiền cô rồi."
Hết chương 292