Nhất thời, họa vô đơn chí, bao nhiêu đơn đặt hàng tan thành mây khói,
ở trong tay bọn họ, hạng mục còn có thể làm cũng như tìm kiếm sự trợ giúp
chỉ đếm được trên đầu ngón tay!!
......
Cho dù là đến thăm con gái, La Mân Thành cũng chỉ nhìn một chút
liền than thở, công việc trên phương diện làm ăn đủ để cho ông trong nháy
mắt già nua mười tuổi, một lần lại một lần bị bức đến nóng nảy, chỉa về
phía mũi con gái, nói: "Nhìn xem tôi sinh ra con gái ngoan...... Nhìn đi, đời
này ba mày vốn trông cậy vào hôn sự của mày cùng nhà Nam Cung, để về
sau việc kinh doanh của nhà chúng ta không cần lo lắng! Hiện tại thì tốt rồi,
mất đi hậu thuẫn và viện trợ của bọn họ, bao nhiêu đường đi của nhà chúng
ta cũng bị phong kín......"
La Mân Thành lôi tay áo của con gái, chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép: "Mày nói xem, lời mẹ mày dạy từ nhỏ đến lớn đi đến đâu rồi hả? Mày
ở nước ngoài học nhiều năm như vậy đã đi đâu?! Dạy dỗ mày bao nhiêu
năm, trả giá trên người mày nhiều như vậy, chính là để mày làm ra những
chuyện đồi phong bại tục nhục nhã này hay sao......"
Những lời đó, những chữ kia, từ trong miệng cha ruột nói ra, tựa như
một cây roi, một cái lại một cái, hung hăng quất vào trên mặt trên người cô
ta, đau rát!
Cô ta không phục, cô ta không cam lòng, cô ta gào thét là mình bị
cưỡng bức, mình là người bị hại nhiều nhất, cô ta kêu gào hãy để cho mình
yên lặng một chút, lại không ngờ sẽ nghênh đón một cái tát tay hung ác của
ba mình!
"Tao đã nói với mày, nhà chúng ta đã không còn cứu được nữa......
Không cứu được mày biết không!!" La Mân Thành vô cùng đau đớn, tròng
mắt đỏ hồng nhìn con gái, nói: "Hiện giờ biện pháp duy nhất chính là đi