Trong tay La Tình Uyển cầm một tờ báo, càng cầm càng chặt, càng
cầm càng chặt, ‘xoạt’, một giọt nước mắt rơi trên tờ báo.Chương mới nhất
đăng trên diendanlequydon
"Tôi không kiểm tra, cô ra ngoài đi." Cô ta nén xúc động, lạnh lùng
nói.
"Nhưng La tiểu thư, thân thể cùng tâm tình của cô vẫn luôn không ổn
định, viện trưởng của chúng tôi nói phải kiểm tra lại một lần thì tốt
hơn......"
"Đi ra ngoài cho tôi!!" Bỗng nhiên La Tình Uyển nổi giận, khuôn mặt
nhỏ nhắn tái nhợt, trong cơn tuyệt vọng lộ ra sự đau lòng: "Cút xa thật xa,
đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi!! Tôi rất khỏe không cần các người quan tâm,
tôi không có thảm hại một chút nào!"
Cô ta cuồng loạn gào thét, y tá giật nảy mình sợ tới mức lui mấy bước
ra phía ngoài.
Tay nắm chặt tay nắm cửa, cô y tá nhìn La Tình Uyển, nhẹ giọng thì
thầm: "Chuyện gì xảy ra vậy...... Mấy ngày trước còn tốt lắm mà, chỉ là có
chút hậm hực, gần đây lại bắt đầu nổi điên...... Không phải là bị bỏ rơi thôi
sao, có cần đến mức......"
"Đi ra ngoài! Đừng nhìn tôi!" Trong mắt La Tình Uyển lộ ra sự chua
xót mãnh liệt, ngón tay xanh xao vươn ra khỏi tay áo bệnh nhân, cầm bình
hoa trên bàn đập tới, một tiếng ‘Xoảng’ thanh thúy vang lên, cô ta gào thét:
"Không được nhìn tôi!!!"
Y tá cả kinh hoảng sợ, đạp lên đống mảnh vụn bình hoa nhanh chóng
mở cửa phòng chạy ra ngoài, dùng cửa phòng ngăn cách sự điên cuồng
hoảng loạn bên trong.