Dụ Thiên Tuyết cũng đau lòng, đi qua ngồi xuống ôm lấy Tiểu Ảnh,
ôm thật chặt vào trong ngực.
"Có thời gian thì nghĩ kỹ lại xem mày có làm tròn bổn phận làm mẹ
hay chưa, đừng có ở đây rống trẻ con." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng
nói.
"Nhưng nó nói hôm qua nó có nhìn thấy Y Y đúng không? Rõ ràng nó
nhìn thấy con bé, tại sao không kêu Y Y cùng về với nó!!" Giọng của Nam
Cung Dạ Hi mang theo tiếng nức nở: "Tôi biết rõ tất cả các người đều
không thích tôi, cũng không thích Y Y! Nhưng các người cứ thế mà trơ mắt
nhìn con bé mất tích hay sao? Con bé còn nhỏ như vậy, các người nhẫn tâm
sao?!"
Dụ Thiên Tuyết không thể nhịn được nữa, nhè nhẹ vỗ lưng con trai,
không để cho cậu bé quá để ý đến lời của Nam Cung Dạ Hi, ngước mắt lên
nhẹ giọng nói: "Thằng bé cũng phải học hành, tôi kêu Tiểu Ảnh sau khi tan
học đi tìm Y Y, thằng bé cũng đi, nhưng năng lực của trẻ con có hạn, cô
còn mong cầu xa vời là thằng bé có thể lật cả trường học tìm kiếm Y Y
sao? Dạ Hi, cô không nên gấp gáp, cũng không nên trách ai cả, tốt nhất cô
hãy nghĩ kỹ lại xem, ngoại trừ vợ chồng cô thì Y Y còn quen biết ai khác
hay không, nếu như con bé cố ý mất tích, vậy con bé có khả năng sẽ đi tìm
ai?”
"Con bé có thể tìm ai!!!" Nam Cung Dạ Hi tránh khỏi tay của anh trai,
ánh mắt ôm hận nhìn Dụ Thiên Tuyết: "Ngoại trừ tôi và Trình Dĩ Sênh thì ở
ngoài con bé chẳng quen biết ai cả! Ngay cả ông ngoại và cậu cũng không
thích nó, đều không thích nó!! Dụ Thiên Tuyết, chính cô nhìn đi, hiện tại
tất cả mọi người đều vây quanh mẹ con cô!! Con của tôi cũng là con cháu
trong nhà, tại sao không có ai quan tâm thương yêu nó! Tại sao!!"
"Mày cố tình gây sự đủ chưa?" Nam Cung Kình Hiên cau mày nói:
"Đủ rồi thì đi tìm Y Y đi, mày chính là mẹ của con bé, thậm chí con bé tan