mà không sốt ruột sao, thái độ như thế này mà muốn người nhà giúp đỡ, tao
thấy tìm được con bé thì mày cũng không cần nuôi nữa! Mày có tư cách
làm mẹ sao?!"
"Các người cứ ở đó mà cười nhạo tôi đi!! Con gái tôi mất tích không
ai quan tâm, các người đều không quan tâm!" Nam Cung Dạ Hi tiếp tục nổi
điên, nén lệ gào lên.
Dụ Thiên Tuyết cũng nhìn không nổi nữa, chậm rãi đứng dậy, đi tới
trước mặt Nam Cung Kình Hiên, nhẹ nhàng cầm cổ tay của anh, ý bảo anh
buông tay: "Ừ, chúng tôi không quan tâm," Ánh mắt trong suốt chăm chú
nhìn Nam Cung Dạ Hi, trong trẻo lạnh lùng mà nhàn nhạt, nhẹ giọng nói:
"Rất xin lỗi phải thông báo cho cô biết, Nam Cung tiểu thư, con gái của cô
đã mất tích, cách thời gian chúng tôi biết đã gần hai mươi tiếng đồng hồ,
trong khoảng thời gian này cái gì cũng có thể xảy ra, dù sao chúng tôi cũng
không quan tâm, cô không thấy chúng tôi chỉ ngồi ở đây chờ tin tức thôi
sao? Còn cần con gái thì tự mình đi mà tìm, không cần thì chúng tôi cũng
không có ý kiến, cô xem mà làm đi." Giọng nói của cô êm dịu chậm rãi,
không có một chút gấp gáp, trong lúc nhất thời khiến tính tình dữ dằn kia
của Nam Cung Dạ Hi không có phát tiết hết.
"Dụ Thiên Tuyết...... Đây đều là cô làm hại, tôi và con gái của tôi đã
không còn bất kỳ địa vị gì ở nhà này, những điều này là do cô làm hại!!"
Nam Cung Dạ Hi gào thét.
Dụ Thiên Tuyết gật đầu một cái: "Nếu như không tìm được Y Y, con
bé không chỉ không có địa vị, mà còn sẽ xoá tên khỏi cuộc đời của cô vĩnh
viễn, nuôi một đứa con hơn năm năm, thời gian không dài cũng không
ngắn, nếu như cô hận Trình Dĩ Sênh, cũng hận con gái của mình, vậy cô cứ
để cho nó mất tích cũng tốt, dù sao cũng không có ai quan tâm, cô cứ coi
như mình không có sinh cũng không có nuôi qua nó, quá tốt."