Y, không náo loạn nữa được không? Chẳng lẽ em không nhớ ba mẹ à?”
Thiên Nhu tận lực phóng nhẹ giọng hướng dẫn cô bé.
Đôi mắt của Trình Lan Y loé loé, vùng vẫy tụt xuống khỏi người
Thiên Nhu, không chút nghĩ ngợi vụt chạy ra bên ngoài.
“Y Y!” Thiên Nhu biết cô bé sẽ như thế, đuổi theo vài bước, túm lấy
cánh tay của cô bé, nhíu mày nói: “Y Y, em đừng như vậy được không? Chị
không thể để em tùy hứng, em buộc phải về nhà! Mỗi lần chị nói chuyện
này là em liền bỏ chạy, chị không thể mang theo em cả đời được……”
“Chị, chị cũng ngại Y Y phiền phức, không cần Y Y sao?” Trong mắt
Trình Lan Y chứa đầy nước mắt, cắn môi nhìn cô.
Thiên Nhu chăm chú nhìn cô bé, thở hắt ra một cái thật mạnh, xoa xoa
huyệt thái dương.
“Y Y, từ trước tới nay chị không hề có ý tứ kia, em không nên xuyên
tạc ý của chị, chẳng lẽ Y Y muốn vĩnh viễn không về nhà sao? Nhưng nếu
bởi vì tìm không thấy Y Y mà ba mẹ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì
sao? Hoặc ba mẹ không đi làm, mỗi ngày chỉ đi tìm em, còn tiêu phí rất lớn
nhân lực tài lực, còn em thì lại trốn ở chỗ này làm cho ba mẹ lo lắng, Y Y
cảm thấy tốt không?”
Trình Lan Y lắc đầu, nước mắt rơi xuống, tiến lên vòng tay quanh cổ
của Thiên Nhu.
“Em sợ mẹ…… Dáng vẻ mẹ tức giận rất đáng sợ, em sợ mẹ……”
Trình Lan Y khụt khịt nói.
Thiên Nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé: “Cụ thể là chuyện gì thì chị
không biết, có lẽ do mẹ em gặp phải chuyện gì đó thực sự không vui,
nhưng nếu không nhìn thấy Y Y, chắc chắn mẹ sẽ càng thống khổ khổ sở
hơn……”