Một hồi lâu Trình Lan Y mới ngừng khóc, nhỏ giọng hỏi: “Chị, vì cái
gì chị không về nhà? Mẹ chị cũng mắng chị hả?”
Thiên Nhu ngẩn ra.
Đôi mắt trong suốt của cô hiện lên chút ưu thương, cắn môi, bình phục
sóng to gió lớn trong lòng.
“Mẹ chị không còn…… Nhưng, chị có một người chị, chị ấy cực kỳ
tốt bụng,” Thiên Nhu nói, hơi mỉm cười, mắt ươn ướt: “Chính chị cũng
cảm thấy đi ra ngoài lâu như vậy nhất định là bọn họ rất lo lắng, chị cũng sẽ
tìm thời cơ để trở về, có lẽ đến lúc đó sẽ không còn những sự tình rối rắm
không nên có kia, không có chị, chị ấy mới có thể hạnh phúc……”
Có một ngày kia, cô nhìn thấy báo chí đưa tin rất dài về hôn kỳ của
bọn họ.
Trên ảnh chụp, chị được Nam Cung ôm trong ngực, dường như muốn
cho cả thành phố người người đều nhìn thấy anh yêu thương cùng quý
trọng chị đến nhường nào, gương mặt của anh vẫn tuấn mỹ đĩnh đạt
như thế, ánh mắt thâm thuý lại chỉ nhu hòa dịu dàng với một mình chị.
Loại hạnh phúc này, có người nhón chân, đã tới vô cùng gần, nhưng
vẫn không chiếm được dù chỉ là một cái liếc mắt.
“Y Y, em đáp ứng chị, qua ngày mai chính là cuối tuần, đi theo chị đến
sở cảnh sát, chị đưa em về nhà,” Thiên Nhu lấy lại tinh thần, nói tiếp với cô
bé: “Chị cũng bảo đảm với em, chị cũng sẽ lập tức về nhà ngay, được
không?”
Cô muốn chạy trở về, muốn đưa cho chị một phần lễ vật kết hôn.