“Tôi đến nơi đó làm gì? Tôi làm ở phòng thị trường rất tốt, lên đó tôi
không biết phải làm cái gì?!”
“Tôi sẽ an bài, tóm lại cô phải lên đó!” Nam Cung Kình Hiên lạnh
lùng nói, lái xe quẹo qua một góc cua.
Dụ Thiên Tuyết không nói gì thêm, đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài
cửa sổ, cô biết, có nói gì cùng người đàn ông này đều vô dụng, còn phản
kháng chỉ làm đau bản thân, trong xe mở điều hòa có chút lạnh, cô cố gắng
ôm lấy hai cánh tay mình. truyện chỉ đăng trên ddlequydon
“Lạnh thì nói! Cô cho rằng ai cũng là mẹ ruột của cô nên lúc nào cũng
chăm sóc và nghĩ đến tâm tình của cô sao?!” Nam Cung Kình Hiên phát
hiện ra động tác của cô, không khách khí nói một câu.
“Anh…..” Dụ Thiên Tuyết nhíu đôi mày thanh tú lại, thật không biết,
thì ra một câu quan tâm cũng có thể bị anh nói khó nghe như vậy.
“Chừng nào thì Thiên Nhu đi nước ngoài làm phẫu thuật, cần tôi
chuẩn bị cái gì không?” Hiện tại có việc cầu người, thanh âm của Dụ Thiên
Tuyết theo bản năng hạ thấp một chút.
Nam Cung Kình Hiên kiêu căng cười một tiếng: “Còn phải xem tâm
tình của tôi! Cô biểu hiện không tốt coi chừng em gái mình gặp báo ứng,
tôi đã nói với cô tôi không phải là người lương thiện!”
Trong lồng ngực của Dụ Thiên Tuyết bùng cháy lửa giận, nhưng buồn
nôn nhất chính là anh lấy chuyện của Thiên Nhu ra để uy hiếp, thật sự
không nhịn được bật thốt lên: “Anh rốt cuộc có điều kiện gì làm ơn nói rõ
ràng một lần không được sao? Muốn tôi sau này trả lại tiền cho anh cũng
được, bắt tôi liên tục nghe lời anh là có ý tứ gì? Không có kỳ hạn sao? Tôi
làm được nhưng anh vẫn cố tình bất mãn thì làm sao bây giờ!”