“Vậy thì lại tiếp tục làm!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc cô một
cái, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua liền lạnh giọng cảnh cáo: “Còn
nữa.....Cô cách xa Trình Dĩ Sênh một chút cho tôi, còn để tôi nhìn thấy các
người dây dưa không rõ cô nhất định sẽ chết!”
Một câu nói khiến Dụ Thiên Tuyết nhớ tới những ký ức ghê tởm khuất
nhục kia, cũng cau mày nói: “Anh yên tâm, đàn ông đã chạm qua những
người phụ nữ khác tôi không thèm, tôi thích sạch sẽ!”
Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên bỗng đen xuống, lạnh giọng giễu
cợt: “Chính cô cũng bẩn, có tư cách gì nói người khác!”
Dụ Thiên Tuyết nhíu mày sâu hơn, tức giận đến mức đôi mắt xinh đẹp
trong suốt cũng muốn phóng hỏa: “Nam Cung Kình Hiên anh không nên
quá phận, tại sao anh nói tôi bẩn! Còn nói như vậy coi chừng tôi trở mặt
với anh!”
“Cô đã từng hòa nhã với tôi sao!” Nam Cung Kình Hiên đưa tay hung
hăng bóp chặt cằm của cô, liếc mắt nhìn chằm chằm cô.
Một chuỗi tiếng nhạc du dương trầm thấp vang lên trong xe.
Cằm của Dụ Thiên Tuyết đau đến run rẩy, cô rên nhẹ cắn răng chịu
đựng, thật may là điện thoại di động của anh vang lên, chẳng qua là anh
lạnh lùng lườm cô một cái liền cầm điện thoại di động lên, một cánh tay
khác vẫn tiếp tục lái xe, động tác ưu nhã tự nhiên. mabg truỵen đi xin ghi rõ
nguồn:ddlequydon
“Vậy sao?” Nam Cung Kình Hiên nghe điện thoại liền nhíu mày, sắc
mặt lạnh đến tái xanh.
Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đang xoa dịu cảm giác đau nhức do lực đạo
của anh mang tới, vậy mà nháy mắt tiếp theo anh đột nhiên quẹo cua, xe ở